*Viết tặng DP – Người Vọng Biển !
Cuối cùng , Tôi được em làm người hướng dẫn
Kịp thấy hơi thở ai đó mờ xa , ngàn năm chung thủy .
Kịp thấy cô gái ngồi bó gối bên vệ đá u buồn đó là em .
Kịp thấy ánh Trăng dát vàng trải dài trên Biển
U hoài cô đơn .
Kịp thấy tiếng sóng neo đẩy tiếng cười còn rất trẻ
Gió đã thổi vào tim ta
Gió đã vén mái tóc xù xòa của ta , để mắt nhìn được rõ .
Rõ về đâu , em biết không ?
Tất nhiên , không phải rõ từng ngỏ ngách của con phố
Phố nào cũng như nhau .
Tất nhiên , không phải rõ từng dấu chân trên Cát
Cát đã từng phủ mờ ngàn vạn dấu chân.
Tất nhiên , không phải rõ từng thân xác kia ngụp lặn phơi phóng
Mọi ráo khô rồi cũng tiêu tan .
Rõ về đâu , em biết không ?
Không phải rõ về mái tóc Tiên Cô ngàn năm buông xõa
Hình như rõ về vòm ngực em , đã từng dang tay , đã từng phập phồng hơi thở
Đã từng gấp gáp , đã từng buông lơi , đã từng rệu rã ..
Đã từng ...?
Đã từng về đâu ,em biết không
Hỡi người vọng biển .
Lần theo tiếng vọng em về
Anh thả giấc mơ ...
( Viết cho những ngày ở Nha Trang – 20/ 05 / 2014 )