HÀNH TRÌNH
Giữa bận rộn của ngày cơm tháng áo
Vẫn an nhiên theo nhịp sống thanh lương
Đêm trần trụi trăng theo cùng nhịp bước
Em và tôi vừa nhập cuộc lên đường
Thà xông xáo với cõi người chìm nổi
Sóng thanh bình đầy hạt lệ áo cơm
Ngày tháng gọi ngại ngần thân dấng bước
Mai dòng đời nhớ chuyện thật vàng ươm
Trăng và gió xô cổng ngày mở cửa
Có ta về vui chân bước trăm năm
Vai sẽ khoác hành trang vừa phong nhụy
Tiếng em cười vang vọng đến xa xăm
Thềm đã đọng một sắc màu rất lạ
Có ai cùng theo sóng nước hoan ca
Là yêu mến từ tay mình lận đận
Nắng vừa lên nhịp non nước thật thà
ĐÊM NHƠN TRẠCH
( hành trình 2)
Đêm tĩnh lặng giữa bờ quê Nhơn Trạch
Mắt môi ngon nhìn ngắm gió trăng về
Em áo mỏng nép bên đời rất thật
Ta thi nhân ngồi vẽ lại màu quê
Vườn nhà ai ánh trăng xuyên khe lá
Múa giòn tan từ cơn gió vô tình
Ta lật lại một chiều nào thưở ấy
Dáng em xinh ngày thơm sắc hương trinh
Buổi sông núi có bóng hình em gái
Gội trần gian và tắm nắng xuân thì
Ta từ đó xây lầu tình cung đón
Rước em về vui vạt áo vu qui
Mùa cơm áo em theo về lận đận
Nợ nần nhau trong đáy mắt vô biên
Ngày sẽ thắm bởi trời xanh mây trắng
Đôi chân khôn và ý nghĩ thật hiền
Rồi dừng lại nơi sông hồ Nhơn Trạch
Mong bình yên theo nhịp sống an lành
Mai giã biệt ta sẽ về thành phố
Bờ quê ơi còn đượm nét ân tình
ĐỜI GỌI EM LÀ HƯƠNG SẮC
Vắt qua chiều một dãi lụa em
vầng sáng ngập lung linh ngày hiện thực
đời vẫy gọi tên em là hương sắc
ta nâng niu vừa chớm một linh hồn
đêm trò chuyện trước ngọc ngà thanh thể
mắt môi em rực sáng trước cổng ngày
và lãng tử mở toang đời quang gánh
giục thuyền thơ trầm bỗng trước hồ đầy
mùa hạ nhớ, theo em về quá khứ
bến bờ em vừa lặng sóng kinh thành
màu mắt biếc chưa xóa mùi dâu bể
để chiều nay chờ sợi nắng thị thành
rồi từ đó,
- ta thức cùng mộng mị
vùng say mê rộn rã một tâm hồn
ngày yêu mến, đêm ngược nguồn bất tận
vươn cánh dài theo sóng nước hoàng hôn