Siêu thực Hàn Mặc Tử
Anh nằm ngoài sự thực
Em ngồi trong chiêm bao (HMT)
Bỗng thấy cả đất trời dột nát
Chảy mưa thơ lai láng cả hồn thơ
Hồn thi nhân rộng quá… ai đâu ngờ
Cả vũ trụ so ra… còn hẹp lắm
Ta quờ tay hốt thơ và say khướt
Những sầu tư làm đĩ mớ ngôn từ
Rách toạc rồi cả một trái tim hư
Túa cảm xúc đã đầy ra lai láng
Ta nằm đây giữa muôn trùng Ghềnh Ráng
Mà bão dông sấm động lệch cung trời
Ơi Quy Hòa! Hỡi Mộng Cầm! Biển rộng
Tình giai nhân hẹp một vạt áo chờ…
Bóng người xưa đã khuất phía xa mờ
Phía Đức Mẹ cũng cúi đầu im tiếng
Ngột tim thơ lồng ngực con chết điếng
Tiếng khóc cười vang động đến muôn sau…
Tượng trưng Bích Khê
Đêm nay xuân đã lại
Thuần túy và tượng trưng (BK)
Người sà xuống bên trời
gió khua những tiếng kêu van rẹo rã
Người sà xuống bên tôi
âm vang tiếng Tỳ bà dóng dả
Tôi rùng mình
và nghe lá nhãn rụng tơi bời bên cây nhãn thân gầy hiu quạnh
cánh dơi bay
nhành nhãn rung rinh lá…
Đừng nhìn tôi
đừng nhìn tôi
bằng ánh nhìn thao thiết ấy
ô! mắt người
Bích Khê hiển hiện
trong ngần như dạ quang
long lanh như mã não
sáng loáng tựa kim cương
có một nguồn tinh
tiết ra từ khe suối
lọc tinh hoa qua sỏi đá núi đồi
Chùa Ông chuông rền
Hội quán sương mơ
mơ như thuở Người mơ
Hội quán sương đã hết giăng
lối cũ mờ như bước chân chàng thi sĩ đa tình vọng buồn mơ lai khách
đừng ai nghĩ rằng thơ lõa thể
dục vọng
sex
Bích Khê là Bích Khê
tượng trưng giữa cuộc đời toàn trưng bày những điều nhảm nhí
“Hỡi lời ca man dại”
ai hát giữa thinh không
chỉ mong tỏ một tấm lòng
yêu thương là chất ngọc trong của người
tinh hoa đừng để vải rơi
trào tinh huyết để dâng đời huyết tinh
đã tình thì phải ra tình
trút nguồn tinh để biến hình trời mây
trần gian xin chớ đặt bày
tôi ngày xưa, tôi ngày nay
vẫn là…
Trên nhành nhãn cũ
chuông chùa Ông rền vang
gọi lai khách tụ về Hội quán
rền vang
rền vang
đỉnh núi lạ giữa đồng bằng thinh lặng
Ô!
vàng là vàng
rền vang
rền vang
thu trút lá vàng
hồn về trong bóng nguyệt
soi đến nghìn năm…
Trầm tư Văn Cao
“Có lúc
một mình một dao vào rừng đêm
không sợ chết
có lúc
ban ngày nghe lá rụng sao hoảng hốt” (VC)
Tôi vẫn thấy bàn tay ông nâng ly rượu rất trong
trong suốt một tinh hoa gạn lọc
cả đời nhạc đời hoạ đời thơ của ông…
ông chưa từng khóc
chỉ có nước mắt buồn
Gạn từ giọt lệ buồn ông đưa ta đến bến bờ vui
những Suối mơ, Thiên Thai
có chàng Trương Chi gõ mạn thuyền ngồi hát
rồi chắt lọc tinh anh qua từng khuôn nhạc
vút lên một Tiến quân ca
vọng đến ngàn sau hồn thiêng dân tộc
Nghe tin ông đi… tôi buồn nhưng không khóc
bới trần gian ông một cõi đi về
hình hài mất bởi hình hài quá chật
không còn đủ sức chứa tài hoa
Ông phải thoát ra cho nhạc chảy thơ tuôn cho sắc màu lên ngôi vĩnh cửu
người đời sau gõ nhịp và ca…
Ly rượu đắng đời ông… ông dâng đời vị ngọt
nước mắt trong biến tấu nụ cười buồn
vầng trán trầm tư
chòm râu trầm tư
mái tóc cũng trầm tư
ly rượu nhuốm nỗi trầm tư bất tận
sông Lô trầm tư căn gác hẹp trầm tư
thành Trường ca thành Quốc ca
tự hào nỗi trầm tư dân tộc
Vơi ly tri âm
đầy ly cô độc
mỗi phận người chau riêng nét trầm tư
Đọc Văn Cao ta thấm nỗi vui buồn trầm tư cùng Tổ quốc
Và tôi vẫn thấy ông đi về…
bàn tay nâng ly rượu rất trong
Ngày Ông đi-1990
Đười Ươi Bùi Giáng
Người đi tôi khóc một mình
Đười ươi vô tận thình lình tôi ca (BG)
Hoa ngồi làm đĩ trong mưa
cười xem nhân thế thiếu thừa bao nhiêu
hết khổ chưa hỡi nàng Kiều
hiên Lãm Thuý đã phong rêu dặm về
thôi thì
một chán
hai chê
ta lưng túi
với đuề huề gió trăng
mang rượu xin cưới chị Hằng
bị từ hôn…
uống mớ trăng vào lòng
quay về với cuộc nhân gian
man man trần thế luận bàn thế nhân
có lần…
vâng
đã có lần
thơ ta rớt cánh buâng khuâng vần sầu
hỏi mây ?
mây bạc mái đầu
hỏi trời ?
trời cũng thẳm sâu một màu
hỏi buồng cau ?
hỏi luống trầu ?
con sông
thiếu một nhịp cầu làm duyên
tim ta từ đó tật nguyền
làm thơ tán tỉnh dế giun chung tình
và rồi
giun dế lặng thinh
cô đơn cười với nhân tình
Đười Ươi....
Vô thường cõi Trịnh
Em đi bỏ lại con đường
Bờ xa cỏ dại vô thường nhớ em (TCS)
Trong tưởng tượng của riêng em, Sơn cứ thoáng hiện mơ hồ như mây khói! Không phải đến bây giờ (khi Sơn đã thực sự đặt dấu chân trên cõi địa đàng) mà ngay chính lúc Sơn đang còn sống. Sơn mỏng manh siêu thoát ngay ở cõi trần ai. Sơn trinh trắng thật lòng đến trong veo như lòng suối
Em đã từng thờ phượng trong cõi suy tư chính mình những trở trăn Sơn từng nếm trải, mỗi chuỗi nhạc ngân như từng hồi chuông nguyện. Nhạc thành Kinh trong sâu thẳm tâm hồn
Vườn địa đàng nơi loài sâu hát khúc ưu phiền của Sơn em đã hơn một lần ưu phiền ngồi hát, giờ Sơn về nơi ấy bỏ lại đây hoang sơ như rong rêu tiền sử cho hình hài trổ nhánh hoang vu, em ngồi khóc rưng rưng trong hương hoa vô thường tịch lặng
Không khí chùa chiền, âm vang những khúc Kinh cầu như thấm đẫm vào từng khuôn nhạc của Sơn. Nhạc Sơn có cái u ẩn bí mật linh thiêng của Phật hoà trong cái day dứt quá vãng kinh thành một cõi Huế xưa. Vừa rộn ràng, đơn giản lại cứ thâm trầm dòng chảy suy tư một bề sâu triết luận trải theo giọng hò trên sóng nước Hương giang
Dù ta đang ở đâu? Oa sinh tơn hiện đại xa xôi hay Pari văn minh huyền thoại, dù đang tê buốt trong mênh mông Đà Lạt sương mù hoặc mòn gót trên những con đường Sài Gòn hoa lệ, nhạc Sơn cất lên là lập tức du hồn ta về cõi thiên thai mơ hồ lẩn khuất u huyền trong sương khói chùa chiền và rong rêu thành cổ
Bình sinh... Sơn yêu nhiều và chính tình yêu đã cho Sơn sức mạnh, nhưng hạnh phúc thì lại quá vợi xa, mỏng manh dễ dàng tan biến. Chính vì thế, Sơn tự cô độc lấy chính mình để thoát khỏi vòng luân hồi những oan tình quả báo
Nói nhạc Sơn u trầm như cổ kính chùa chiền là nói ở góc nhìn theo con mắt huyễn vi đạo học. Thật ra chảy trong dòng thác âm thanh của Sơn còn có âm hưởng quý phái cao vời của những Thánh kinh. Có cái vút nhọn dứt khoát như nóc chuông giáo đường quyện trong những mái cong nhà vòm phố cổ
Trang trọng, thoát tục, quý phái, đẹp và sang
Trụi trần, bùn lầy, quyện nước mắt, máu xương
Nhạc Sơn cứ réo rắt cùng năm tháng. Réo rắt trong anh trong em từng giọt từng giọt thanh cao như vừa từ đôi tay thon thả của Sơn buông dây tơ trong cõi vô thường.
25/9/2005
Cỏ sắc Thanh Thảo
tôi đặt tên tôi là cỏ
mọc phất phơ mọc vơ vẩn ngoài đồng
mọc trên mộ các anh
tràn qua những bia đá lạnh lẽo (TT)
Trước dữ dội đạn bom và máu xương chiến tranh
anh hát lời mềm và xanh mơn của cỏ
vương theo dấu chân hành quân
về biển
đón mặt trời
Đứng trong vòm che mười lăm năm hoà bình đầu tiên
anh lặng lẽ đếm và xếp
Đếm toát mồ hôi
dẫu phép đếm chỉ bắt đầu từ một
Và tư duy xếp
khối ru - bích vuông
Con tàu trườn mình qua dốc
sắp về ga
hú còi bình yên trong những dao động sóng
Sợ mất sóng tâm hồn (trái tim nằm ngoài vùng phủ sóng)
anh quay về cùng trẻ thơ
lăn trần trong cát
bơi truồng trong sóng
vô tư hát dịu nỗi đau
Bám gốc rạ quê nghèo,
giam mình trên gác hẹp
anh phóng ăng - ten tự phủ sóng mình
mê mải viết những dài những ngắn
Lấy ngắn nuôi dài
lấy dài an ủi ngắn
cười rung bọt trắng, say men thời gian
Nhấp ngụm bia
chếnh choáng bước trên đường thơ bất định...
Anh đi...
quên đánh thuế thu nhập đời mình
lặng lẽ người đàn bà Chàm bí ẩn
mải mê đi trên cỏ sắc dọc miền Trung
12-2001