Trời còn thừa nước mắt…nên còn những chiều mưa! Em nhìn đi, thấy chưa? Buổi chiều buồn bã quá!
Bao năm quê người lạ tôi đắm đuối từng chiều. Một phần nhớ người yêu, chín phần thương Đất Nước…
Những chiều xưa chậm bước đi ngắm nắng hoàng hôn, bây giờ nhìn mưa tuôn, nghĩ trời còn nước mắt!
Mưa làm cho lửa tắt, phải rồi không Má ơi. Những buổi chiều Má ngồi bên nồi cơm, đâu nữa?
Những khuya Cha khơi lửa…chừ là đom đóm thôi! Trời sinh chi con người…người cùng chung Tổ Quốc?
Trời sinh chi tiếng khóc? Cũng sinh chi nụ cười? Tôi nhặt nụ hoa rơi gọi tên người trong mộng!
Cõi này là cõi sống, bao nhiêu người thản nhiên, bao nhiều người tỉnh, điên, bao nhiêu người vào Đạo?
Tôi hỏi con chim sáo. Con sáo vỗ cánh bay. Bên kia sông, lưu đày, đi rồi, ai về lại?
Phật xòe bàn tay trái, cái gì? Có hay Không? Phật úp tay lên lòng, cái gì? Không hay Có?
Tôi nhìn lên tượng Chúa, hai giọt lệ chảy dài. Máu, ngàn năm không phai rịn hoài trong đau đớn!
Tôi nhìn làn nước gợn, vì sao sóng xô nhau? Tôi hỏi thăm đồng bào, mưa chiều tuôn rả rích…
Trời còn thừa nước mắt, mưa đi và mưa đi…Mưa đi và mưa đi! Mưa đi và mưa, mưa…