Trời ảm đạm buồn về giăng lối,
Chim đua nhau bay vội tìm cành.
Mây đen ồ ạt trôi nhanh,
Gió dồn lay động trước mành đêm buông.
Đèn le lói trên đường lưu lạc,
Chợp nghe lòng man mác cô đơn.
Mặt trời vắng nắng như hờn,
Cỏ cây im lặng tiếng đờn thôi ngân.
Ngày buồn tẻ âm thầm nối tiếp,
Cảnh tình này ai biết cho chăng?
Đời là một khoảng trống không,
Tình là bọt biển giữa lòng bể tan.
MINH CHÂU
Paris
MELANCHOLY
The sky is gloomy, sadness spreads on every path;
The birds flock flying, shelter or nest to find.
The black clouds wildly moved fast,
The wind at nightfall repeatedly ruffles each blind.
The blurred light blinks on the wandering road;
Suddenly I feel my heart vastly solitary.
Without the sun, the beams seem owing a grudge;
The scene is quiet, the air ceases its tune limitary.
Such a sad day silently follows a previous one;
Who would understand this situation of mine?
Life is a vacant space,
Love is a sea foam that will dissolve in the brine.
Translation by THANH-THANH