lá vàng bay hay tình ta bay ?
tiếc chi thân thế sầu nhân ảnh
ngọn gió thu phong cuốn thất hồn
ở chốn lưu đày bóng tịch dương
em
lung linh sắc màu thúy lục trong mắt biếc
ta
kỵ sĩ không đầu thích khách với thời gian
chẳng phải là chi chẳng phải là gì
chỉ thấy hoàng hôn trong mắt trong
loanh quanh đời một màu sương trắng
giữa cõi ta bà hay bóng ma vương
ngụm một chén quỳnh tương
với thu vàng nguyệt bạch
mò mẫm đôi mắt mờ
đụng phải tiếng hư không
bất giác căn nhà eo éo khóc gọi hồn tất suất bi thu*
giữa đêm dài
điệu kèn ré trong tôi đứt từng khúc ruột
bạch đầu đa hận thế thời thiên* nhớ thì thương sương thì nặng
chi bằng núc chén rượu tàn với trăng cho đời không phôi pha
cụm rượu thu không sầu cổ xứ
cho đời thấm mệt cuộc phân ly
sá chi . hề ! ta vẫn lưu linh cùng đế thích
lấy dăm ba chữ an ủi phận mình
ngọn lửa trốn vào em nghe từng nhịp thở uốn quanh
đêm vuốt đầu mường tượng tiền thân là vực thẳm
mà nợ trả chưa xong ?
để nhớ những gì cho một mảng đời gian truân quá đổi . thôi !
núc chén tàn dư nghiêng hổ phách
một nậm tương như một cuộc tình
thu không . đợi
tôi và em ./.
(ca.ab.yyc. mùa tưởng-niệm.1/11/ 2014)
* Tiếng dế khóc mủa thu nghe ai oán.
* ‘Trăng Quỳnh Hải Nguyên Tiêu’(Nguyễn Du). ‘Bạc đầu hận tháng năm trường phôi pha’ (Băng Đình dịch)