Tôi thẫn thờ cầm chiếc điện thoại lên nghe. Vẫn điệu nhạc chờ mà tôi ưa thích. Điệu nhạc của một thời làm lay động bao trái tim. Điệu nhạc đã lôi cuốn tôi tập tành yêu ca hát. Biết bao điệu nhạc đã mang lại lợi nhuận cho kẻ đầu tư. Biết bao tiếng hát được cài làm nhạc chờ trên điện thoại. Có thể chỉ cần nghe điệu nhạc chờ ấy là bạn có thể đoán được tính của chủ nhân chiếc điện thoại, không biết điều đó có chính xác không thì tôi chưa rõ. Tôi bấm nút, và cất tiếng a lô. Vấn giọng điệu buồn bực, tiếng thằng bạn tôi vang bên tai: “Tau chịu hết nỗi rồi. Nó đã lừa gạt tau, tau không ngờ nó như thế?”. Tôi ừ ừ… Bạn tôi nói liên tu bất tận. Tôi chịu trận. Tính tôi vẫn thường cả nễ, ít nói, nhưng chịu lắng nghe. Nên khi bạn tôi có điều gì muốn trút nỗi lòng thì thường tìm tôi tâm sự. Tôi biết rõ điểm yếu của mình, nhưng đã là tính nên cũng khó sửa. Thôi thì ráng chịu cho nó qua. Hắn nói như ra lệnh tôi: “Mi đi với tau gấp. Tau cần mi!...”. Tôi vẫn ừ ừ.
Và rồi tôi đến với hắn. Tôi phải chiều hắn, uống cà phê cùng hắn để cho hắn hạ hỏa. Qua chuyện trò, tôi biết hắn bị một lãnh đạo cùng công ty đưa hắn vào chỗ mất tiền, mất của. Tôi chỉ biết thở dài. Chỉ an ủi hắn. Chớ biết nói gì cho phải.
***
Tôi đang ngồi đánh lại truyện ngắn. Tôi chăm chú nhìn từng chữ cái trên bàn phím nhằm tránh sơ sót, tránh lỗi, nếu được. Bỗng bên tai tôi vang lên tiếng hát bâng quơ. Và tiếp theo là tiếng hò hét của bọn trẻ trong xóm.
- Ê, tụi bay coi ông điên đi!
- Ồ, ông điên đến rồi tụi bay!
Bọn trẻ túa ra vây lấy y, chọc ghẹo y.
Trước mắt tôi là tên lãnh đạo của bạn tôi. Tôi không ngờ cuộc đời lên voi xuống chó nhanh đến vậy. Nhanh như trở bàn tay.
Trước đây, y cũng là người bình thường như bao người. Y mang cái tính “mỗi người vì mọi người, mọi người vì một người” khi y bắt được cái triết thuyết khoa học xã hội. Y đã sống trong cái thế giới đầy mơ ước. Quả là cái thói mơ mộng của kẻ không thoát khỏi cái ao làng. Như con ếch ngồi dưới giếng mơ về chuyện thần tiên, mơ về kiến thức của những con nòng nọc, mơ về sự tiến hóa của thế giới trong lý luận của Darwin, như chú Dế Mèn trong truyện của Tô Hoài, y nghĩ về cái thế giới đại đồng, cái thế giới chỉ có trong sự tưởng tượng kỳ thú của tôn giáo hay của cái chủ thuyết viễn vông từ những bộ óc siêu việt không tưởng. Y nhiệt thành nghĩ về cái thế giới chỉ có trên sách vở, trên những trang lý luận của các học thuyết vô bổ.
Cuộc đời dạy cho y nhiều bài học sinh tử, dạy cho y muốn thăng hoa, bên cạnh mơ ước, mộng đẹp, thì cần biết bao nhiêu thứ phải có.
Thế rồi, y đổi tư duy. Từ cái tư duy cũ kĩ, chỉ biết phục vụ mọi người, y phải quay 180 độ, để mọi người phải phục vụ y. Y biết và thực hiện cho kỳ được điều đó. Và y biết chắc, chỉ là kẻ có tiền, có quyền thì mới được kẻ khác phục vụ. Dù không phải là người có tài, có đức, nhưng dẫu sao, y cũng muốn điều đó. Không có quyền, thì ít ra cũng phải có tiền. Dù thiên hạ không phục, dù thiên hạ không ưa, nhưng có tiền thì có thể có những thứ y ao ước.
Y đâu quên được cái ngày tập tành kinh doanh địa ốc. Trăm điều xảy ra với y. Những lý thuyết trong sách vở thánh hiền đã gây khó cho y. Những thứ dính líu đến lòng nhân ái, vì mọi người mà phục vụ, phục vụ bằng chữ tâm, chẳng đem lại cho y được một bữa no nào. Những đồng tiền vay ở ngân hàng ngày càng nhiều, những nợ nần mượn ở các nhân viên dưới quyền ngày càng chồng chất. Có khi, y phải nhịn ăn sáng, nhịn cả thư giản, vui chơi ngày chủ nhật mà làm bộ kiêng khem, mà làm bộ bận rộn. Y ngộ ra một điều những thứ giáo điều nhân đạo, có thời y đã coi như là máu thịt, chỉ đáng nằm trong thư viện, để rồi con cháu y muốn hiểu rõ cuộc đời y thì vào thư viện hoặc lên mạng tra cứu. Còn không thì để cho mối mọt gặm nhấm hoặc để thả lửng trên mạng.
Để tồn tại, y đổi mới tư duy theo định hướng kinh tế thị trường mang cái nhãn mác mới trong cách nghĩ, cách làm. Bằng mọi cách trong kinh doanh, y dùng nước bọt để làm giàu. Chỉ cần “cò” qua “cò” lại là y có thể kiếm ra khối tiền. Y không ngờ thời cuộc thay đổi nhanh đến vậy.
Và lại thay đổi thời cuộc. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã kéo theo khủng hoảng trong kinh doanh địa ốc. Y cũng không thể thoát khỏi sự khủng hoảng đó. Mọi người quanh y đã dè sẻn cách sống. Họ dịch biến để tồn tại. Y cũng muốn dịch biến để tồn tại. Nhưng, cái tư duy đổi mới quá nhanh, cái tư duy muốn hốt của của người khác cứ ám ảnh y trong khi ăn, khi ngủ.
Rồi ngân hàng đòi nợ. Các nhân viên đòi tiền. Rồi vợ li dị. Cả đứa con trai độc nhất cũng bị vợ y quyết không cho y gặp mặt. Y không còn gì cả!
Trằn trọc, nghĩ suy mấy đêm, y ngẫm khối thằng không ra gì mà vẫn sống phây phây. Biết bao thằng có tiền, có quyền, tham lam mà vẫn sống sướng. Bọn chúng ngày một giàu có thêm, ngày một được trọng vọng. Quả là chúng xứng đáng là những kẻ có tài! Nếu có vỡ lở chuyện tham nhũng, ăn cướp của công, bọn chúng trốn biệt như có phép tàng hình. Một sợi lông của chúng vẫn không bị rụng. Còn y có còn gì đâu? Y bứt tóc. Y đấm vào đầu. Y mệt mỏi, thẫn thờ. Từ đó, y không ngủ được. Y luôn thức. Thức 24 trên 24.
***
Thằng bạn tôi vẫn còn buồn bực mỗi khi có ai đó nhắc lại chuyện hắn bị lừa gạt. Tôi thường khuyên hắn thôi thì cứ sống vui đi. Biết hắn thích nhạc Trịnh Công Sơn, nên khi hắn có tâm trạng bực buồn, thì tôi lại chọc hắn qua điện thoại: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…
Thằng bạn tôi lại gọi điện mời tôi uống cà phê. Tôi muốn biết thêm về tên lãnh đạo lừa phỉnh bạn tôi, nên tôi nhận lời. Qua trò chuyện, tôi được biết thêm cái tình tiết làm cho y phải chuốc lấy tai ương sống trong tâm thế dật dờ . Ôi, có phải đó là nhân quả?
Một hôm, lúc nửa đêm, đứng trên ban công khu chung cư cao tầng dành cho người thu nhập thấp – vì nhà y bị tịch thu trừ nợ xấu, y nhìn chung quanh. Trước mắt y đâu rôi thành phố đẹp về đêm? Đâu rồi hàng cây bên đường, nơi y hẹn hò cùng vợ thuở học trò? Đâu rồi những buổi tiệc tùng vui thâu đêm suốt sáng? Đâu rồi những lần y lên sân khấu nhận giấy khen trong tiếng vỗ tay chúc tụng của mọi người? Đâu rồi những cái bắt tay cùng quan chức? Đâu rồi? Đâu rồi?... Y ôm đầu, tức tưởi. Y cảm thấy cả thành phố như đảo lộn. Rồi y thét một tiếng rõ to. Y nhảy xuống đất tìm những cái đâu rồi ấy. Không may, y không chết được. Từ đó, y sống trong tâm thế dật dờ.
Chỉ thấy y hàng ngày nghêu ngao hát, nghêu ngao cười khóc. Gặp gì ăn nấy. Gặp gì mặc nấy. Y đeo một cái bao đựng đồ ăn thức uống. Còn quần áo, ai cho gì, y cũng mặc vào. Càng ngày áo quần dơ bẩn như bám lấy y. Y giắt áo quần đủ loại quanh người, kể cả xu chiêng, xi lip...
Y trở thành một con người lạ lẫm ở cuộc đời. Y nghêu ngao hát giữa trần gian...
Y không còn biết những gì đang xảy ra. Dù ở đâu đó có chiến tranh vì khí dầu, vì biển đảo. Dù ở đâu đó có động đất, sóng thần. Dù ở đâu đó đức Cha đang làm thánh lễ. Dù ở đâu đó các Tỳ Kheo, Hòa Thượng đang cầu an bình đến với thế gian. Dù trên cả thế gian mọi người đang sợ ngày tận thế…
Y vẫn hát nghêu ngao ở giữa trần gian…
Trên cuộc đời này, y hát như chưa bao giờ được hát.
Y hát về cõi viễn vông giữa trần gian…
Và các bạn có biết không? Tôi cùng bạn tôi đang uống cà phê. Những âm thanh của những bản nhạc không lời đang cùng chúng tôi hiện hữu. Tôi nghe âm thanh yên bình Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…
Tháng 4-2012