Tôi thổi qua lòng tôi
ngọn gió vàng mùa thu
ngoài kia đêm dài và vầng trăng khuyết
những giọt sương khuya ngơ ngác hỏi lòng.
Thời gian mãi mãi thời gian
giữa không trung luân hoàn thu khuyết
lòng tôi xin ghé bến thời gian
để vùi quên nổi đau trần thế
Tôi ôm nổi đau của ngày mai tuyệt vọng
lây lất ven đường cúi ngã xin ăn
tôi ôm nổi đau tuổi già gầy guộc
tìm chút tình thương ấm lạnh trên đời.
Tôi thổi qua lòng tôi
tiếng tù và của ngàn xưa nguyên thủy
u hồi vang lên từ khu rừng tịch mạc
vọng về nơi hoang vu
nơi thời gian mãi mãi luân hoàn
với nụ cười vàng hạ thu không
để ngày mai và ngày mai trần thế
mơ ước em về vàng xuyến lòng tôi.