Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.117
123.229.047
 
Thư tình Mùa Xuân
Lương Hoàng Hạc

 

 

Trên đời nầy tôi không có em nữa. Nhưng tôi riêng còn một mối tình…

Ngày hôm ấy. Mùa xuân. Nắng vàng mật ong. Trời xanh thẳm. Em đến với tôi, dịu dàng, đằm thắm. Đời tôi tưởng như xuân lại dẫu đã qua lâu rồi tuổi xanh. Tôi mang cho em tất cả tôi như chưa bao giờ yêu, như thuở tình đầu. Tôi hiến dâng tràn trề tình ái. Tôi yêu em không suy tính đo lường. Tôi ngập chìm trong men say, uống cạn hương tình trần thế như trước giờ ly biệt nhân gian.

Em còn nhớ không em, những phút lịm bên tôi em thảng thốt rên lời hạnh phúc. Rằng dẫu có sao em cũng không thể xa một mối tình nồng. Rằng đời em chưa bao giờ được yêu như thế.

Em run rẩy vụng về trên tuyệt đỉnh yêu đương. Em hồng hào trẻ lại thời xuân sắc. Em nủng nịu yêu đời hồi sinh tuổi đôi mươi. Em hát tình ca bằng giọng xuân rộn nở.

Và mây trắng trên trời trôi ngang bâng khuâng. Bầu trời vẫn thẳm!

.

 

Rồi hè về. Phượng nở. Hồng cả sân trường vắng chân hằn tuổi trẻ. Chạnh thương người có mối tình ai chở đi đâu mất. Còn tôi, tôi đã có em. Tôi lâng lâng kể cho em nghe về một giấc mơ nhớ mãi. Tôi cùng em dạo chơi trên một ngọn đồi xanh mướt, bình yên. Và bé con hồn nhiên đùa vui tựa một thiên thần. Tôi đặt tên, một cái tên đẹp: mùa đầu rạng rỡ. Tôi kể cho em nghe về chiêm bao ấy và nói với em đó cũng là ước mơ đời.

Em rất vui. Em cộng hưởng cùng tôi.

Tôi đưa em đi ăn trưa ở một quán bên bờ biển. Gió nồm xa rượi mát buổi trưa hè. Tôi gắp cho em những món em ưa thích. Em ý tứ chọn cho tôi những món nhiều hương. Em khen bữa ăn ngon. Em cười rạng rỡ. Trời cao biêng biếc xanh. Tựa hồ cao xanh kia cũng chứng kiến mắt em nhìn tôi đắm đuối.

.

 

Và thu sang. Mùa thu, mùa của lá vàng. Tương tư hoàng diệp lạc.Tôi nhớ em trong từng hơi thở. Tôi tương tư em cả khi ở gần em. Mùa thu. Mùa sinh nhật em. Tôi chuẩn bị kỷ niệm mùa sinh em thật chu đáo. Có hoa trái có trầm có nâng niu và lời thề thủy chung. Em hân hoan đón nhận, trân trọng thề nguyền, mắt nhìn tôi nghìn lần cám ơn.

Mùa thu, mùa của sương giăng. Tóc tôi bắt đầu điểm bạc. Em phát hiện. Tôi buồn một lúc. Em bảo không sao, thời gian chồng dày tình yêu càng thắm.

Tôi làm thơ tặng em. Dù tôi đã hiến dâng cho em trọn mối tình tôi- một bài thơ lớn. Tôi tặng em một bài tứ tuyệt thôi. Bài thơ chỉ có bốn câu nhưng bàng bạc, thẳm sâu một trường ca bất tận, gói cả tình tôi rất đổi chân thành. Em nhận lấy, cảm động và rằng em sẽ mang tứ tuyệt ấy ra ngoài ngàn thu.

Em đang hạnh phúc và em hồn nhiên nên không nghe mùa thu đi qua lặng lẽ dưới trăng mờ. Nhưng tôi nghe đấy. Tôi nghe tình thổn thức giữa trăng khuya như một điềm triệu bất tường. Lòng bỗng dạt dào niếm thắm thiết vô biên.

Em nhớ chăng em. Tôi đã cùng em nghe, em khe khẻ hát bài “thư tình cuối mùa thu”. Như thầm kín nhủ rằng trên đời nầy có còn ai yêu tha thiết như đôi ta.

.

 

Đông. Tôi không là lữ khách để hiểu đêm đông lạnh lẽo dường nào. Nhưng tâm hồn tôi vốn hồ hải muôn phương. Từ khi yêu em dừng gót hồn du lãng. Tôi chưa từng không có em nên không thấm thía thế nào là mất mát. Tôi không phải là lữ khách nhưng em lại làm kẻ ra đi. Giọt nắng  mùa đông vàng vọt trên cây. Tình em như thể cũng hao gầy. Bản “Tâm tình hiến dâng” của Tagore tôi tặng em rơi vào cõi xa xôi nhất!

Buổi cà phê vườn chiều ấy, em vẫn dịu dàng tựa đầu vào vai tôi tin cậy. Và thầm thì gọi tôi bằng tiếng gọi vợ chồng.

Mùa đẫm gió mưa. Ầm ào. Rả rích.

.

 

Em xa vắng!

Cuộc tình em chỉ đủ hơi sức đi qua bốn mùa. Ôi ngắn ngủi! Sau một lần giận hờn vu vơ, em bỏ đi lặng lẽ. Bao nhiêu cuộc điện của tôi rơi vào hư vô. Mặc cho lòng tôi thê thiết. Em quên hết ái ân. Em lãng mờ hạnh phúc. Em khép ánh nhìn. Quên bẵng thề xưa. Tôi trân trọng nắn nót chép bài thơ tứ tuyệt, chôn vùi vào sâu thẳm mai xưa. Bốn mùa cho một tình yêu như là truyện ngắn, chưa tới trăm câu mà ý quá vạn lời!

Thôi rồi xuân ơi! Thôi rồi tình ơi! Em bỏ tôi vì dư luận quanh em hay là em thực dụng? Người thực dụng bao giờ cũng vô tâm. Em bỏ theo người. Em về bến cũ? Bến cũ đục ngầu sao có thể trong xanh? Bản hoan ca mùa xuân điểm lên nốt cuối. Bài tình sầu mùa đông não nuột khôn cùng. Bao giờ tôi hết nhớ thương em!

.

 

Bây giờ lại xuân. Tôi mất em rồi! Em ơi! Người ấy của tôi ơi!

 

 

 

 

Lương Hoàng Hạc
Số lần đọc: 2381
Ngày đăng: 01.01.2015
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Xâm thực anh - Vũ Dy
Dấu tích - Nguyễn Thanh Hiện
Ghi chú về ông già mù chết hồi năm trước - Nguyễn Thanh Hiện
Người đi trên sóng biển - Nguyễn Thỵ
Những Giọt Mưa Khô - Trần Vấn Lệ
Kẻ không nương náu - Tru Sa
Thi thoảng muốn về. - Võ Thụy Như Phương
Một chiều ở xóm " Bình dân" - Mộc Miên Thảo
Bàn tay trong một bàn tay - Elena Pucillo Truong
Khởi sự từ điểm X - Nguyễn Đạt