Chiều đông rụng xuống lòng thung
Tôi lưng chừng núi,em lưng chừng đồi
Cuộc phân ly,đắng đầu môi
Hỏi cho ra lẽ…đến trời (cũng) ngẩn ngơ !
Đành thôi trút hết vào thơ
Mỗi câu,mỗi chữ mịt mờ hành tung
Chiều đông rót chén men đầy
Rót em cuối nẻo đầu mây bạt ngàn
Hoàng hôn soi bước chân hoang
Nhớ ơi là nhớ cuộc tàn chiêm bao
Chiều đông về phố xa người
Cõi ta thinh lặng,cõi đời hỗn mang
Ừ thôi rong ruổi đường trần
Ừ thôi cũng mệt cái thân ta này
Chiều đông say khướt chiều đông
Nhớ ơi là nhớ,buồn không gian buồn …
(Saigon,mùa Thánh vọng 2015)