Lại mùa bấc trở mái xưa
Mà sao bóng lá ngác ngơ phía chiều
Gió ru đưa nhịp hắt hiu
Thời trăng vàng rụng buồn thiu sông chờ
Gió từ đâu gió bơ vơ
Giọt heo may đủ thẫn thờ nhớ quê
Dựa lưng mông quạnh bốn bề
Còn gì đây nữa đường về nắng hoang.