Em trông mây, bên này tôi cũng thế,
Cũng như nhau chúng ta còn quá trẻ,
Tuổi đương xuân và tóc chửa sang màu.
Em môi thơm, còn thoang thoảng hương cau,
Tôi trán phẳng, mới hằn lên nét nghĩ.
Quê em đâu, mẹ cha còn không nhĩ?
Có chồng chưa và có nghĩ gì không?
Tôi mất cha, mẹ già tóc bạc trắng,
Buổi tôi đi người buồn không căn dặn,
Bởi lòng người đã rối rắm như tơ.
Bao đêm rồi chắc hẳn vẫn còn mơ,
Ngày gặp lại đứa con yêu mến nhất.
Tôi hằng nguyện: Mẹ ơi, xin đừng mất,
Trước khi con trở lại sống bên người!!
Tôi có người em tuổi đôi mươi,
Tóc rẻ mái, má hây hồng tươi tắn,
Mỗi sớm mai khi trời chưa ló nắng,
Hai chúng tôi cùng chung lối lên nương.
Chừ ra sao con chim nhỏ thân thương,
Được êm ấm hay cũng vương sầu khổ?!
Bởi vì thế, khi nhìn em dáng nhỏ,
Tôi chạnh thương và nghe nặng trong lòng.
Xa quê hương đào hơn một lần bông,
Mà cứ ngỡ bao lần hoa mai rụng!!!
-Trại PC 25 B. Mỹ Đức. Ninh Thuận. XI-1981.