Ba bốn tuần qua nắng rất hồng
Chiều nay bỗng lạnh tưởng mùa Đông…
Mùa Đông mới chớm thôi, nên gió
Chỉ thoáng buồn nghe như nhớ nhung…
Mùa Đông mới chớm mà thơ cũ
Đã hiện hình trên giấy trải ra
Với nhánh sầu đông vừa mới gãy
Và hoa tàn rụng, những tàn hoa…
Hoa rụng vì tàn, không phải năm
Lẽ nào mới đó, mới mùa Xuân
Lẽ nào mới đó, mùa đang Hạ
Chị đẹp khăn quàng ở cuối sông?
Cuối sông đầu núi là xa lắm
Hai chữ tao phùng mây trắng bay…
Ý cũ bỗng dưng lành lạnh mắt
Em thơ, chị đẹp sắp về đây?
Em thơ, chị đẹp, thơ Huyền Kiêu
Bỗng khiến lòng tôi xót dạ chiều
Khăn tím, khăn hồng, khăn trắng phếu
Ai từng quàng đó, lạnh bao nhiêu?
Ai hồi mười bảy xa nhà nhỉ
Chắc cũng có chiều chớp mắt xanh?
Chắc cũng có chiều nghe gió lướt?
Tàn hoa rơi rụng dưới bàn chân?
Tôi hồi ở tuổi nằm trong lính
Ôm súng tưởng mình ôm trái tim
Nghe trái tim mình năn nỉ gió:
“Đừng bao giờ lạnh tóc thề em!”