Đầu tháng. Trời mưa. Không thấy trăng. Mây che kín hết mặt cô Hằng! Năm nay ngộ nhỉ, mùa Xuân ướt, trăng chắc giống mình, nhớ cố nhân?
Mới bốn mươi năm, nhiều biến đổi! Lòng người, lòng Nguyệt, một thương đau. Cơ trời, ách nước, làm sao tránh? Thuyền chở trăng vàng đã tới đâu?
Chừng nao thuyền cũ về sông cũ? Hỏi gió, gió vù qua cửa gương. Hỏi giọt nước nằm tay lạnh ngắt. Nghe lời đáp lại: tiếng mưa suông…
Hỏi cả mặt sân, sân nước ngập. Đèn khuya như sáng chút trăng thừa…Đêm qua, đêm trước, và đêm trước, chỉ mấy đêm mà trăng rất xưa!
Đầu tháng. Mồng Hai, Ba, Bốn, Năm…Người tôi tha thiết có tên Trăng (khai sinh chẳng có ai tên vậy…vì chỉ em là một Mỹ Nhân!)
Mỹ nhân tự cổ như danh tướng! Danh tướng…đêm mưa đứng thở dài. Tiếc chứ tuổi đời ta ướt át liệu chừng mòn mỏi một đời trai!
Em ơi hãy chớp giùm con mắt, anh muốn đèn khuya, kia…cũng em. Mai nếu còn mưa, anh vẫn đứng đây nhìn mưa gió, ngó mông mênh…