Có người đàn bà
đi qua mùa đông
nhặt nổi buồn rớt lại
thời xuân thì thơm tho
ai đã hái
suốt một thời con gái
nổi trôi với tình yêu vụng dại
thả cuộc đời vào những vũng mưa
Có người đàn bà
ngang qua buổi trưa
nhặt nụ cười ai đánh rớt
bỏ vào túi ngâm cùng giấm ớt
bỗng giật mình
sao nhiều chua cay bất chợt
lặng lẽ đi về phía hoàng hôn
Có người đàn bà
đi qua những nổi buồn
không còn nước mắt
bơi trong mây để tìm kiếm những nụ hôn
giá như
có một lần ai làm rớt
nhặt đem về làm bạn với cô đơn
Có người đàn bà
lặng lẽ đếm bước chân người in dấu
có bao giờ
người mỏi mệt
tìm neo bến đậu
ở một nhánh sông buồn
lơ đãng ngắm mưa tuôn
Có người đàn bà
nhặt những giấc mơ không có thật
trói những nụ hôn đem cất
thả vào mưa cho trôi hết nhọc nhằn
cuối cùng
người đàn bà đứng lại nhìn trăng
trăng lặng lẽ nhưng nhiều bao dung lắm
trăng chở đi giùm
bao nổi buồn sâu thẳm
ngổn ngang lòng xin gửi hết vào mây...
26/02/2015
-----