bao năm rồi cầm trên tay giọng nói
chạy khắp cùng quên tiếng gọi quê hương
những con chữ nằm co ro trên giấy
trừng mắt nhìn tôi một kẻ dị thường
những đám mây trôi về từ tiền kiếp
đậu xuống vai báo hiệu chuyển sang mùa
những chiếc lá trên vòm cây nhạo báng
câu thơ tình tôi rao bán chẳng ai mua
thân thể xám của mình tôi chợt thấy
giấc mơ thơm ve vuốt vết thương đời
em ngồi hát trong tận cùng ảo giác
ru ngủ mặt trời – hay em ru tôi ?
biên niên ký của ngày tôi đi biệt
lật từng trang nào thấy họ tên mình
một con chim khóc thầm trong chiều nắng
đêm khôn cùng làm sao thấy bình minh!
cuchisaigon-6/2015