Bao năm qua, chỉ còn chiếc nhẫn này là kỷ vật duy nhất em còn giữ lại từ ngày cưới. Anh hãy đeo nó vào ngón tay vừa nhất, để sau này mỗi lần ra đường gặp ai khác…thì nhìn lấy nó, mà nhớ trở về. Tôi thở phào nhẹ nhỏm, khi vợ nói ra câu ấy. Vậy là cuối cùng vợ đã tha thứ cho tôi, sau những tuần lễ dài gia đình tôi đắm chìm trong những xung đột dai dẵng, khi cô ấy phát hiện ra tôi có một vụ tình cảm lăng nhăng mà cô cho là “quá mức giới hạn”.
Thôi thì, bây giờ khỏi phải phân trần dài dòng cái chuyện tình cảm ấy ra sao, người ấy là người thế nào. Vợ tôi chỉ buộc tội tôi bởi một ý ngắn gọn: “ Em đã từng biết anh quen với rất nhiều người, gặp gỡ này kia với rất nhiều người, em vẫn chẳng hề gay gắt anh điều gì. Bởi công việc anh là vậy. Tính cách anh là vậy. Nhưng lần này hoàn toàn khác. Người này với anh không phải như những người trước kia. Họ đang sẵn sàng cuốn anh đi như một cơn lốc…”. Mỗi lần nói đến chừng đó là vợ tôi nằm lăn lộn, vật vả suốt ngày đêm, chẳng thèm cơm nước, bỏ mặc con cái ai lo thì lo…Tôi dỗ dành thế nào cũng chẳng xong. Cha mẹ anh em hỏi han lại càng lặng thinh. Cho đến tận khi, bằng cách nào đó, cái người “không phải như những người trước kia” chuyển đến một thông điệp cho vợ tôi rằng, họ đã rút lui, họ đang chuẩn bị lên xe hoa cùng một anh chàng Việt kiều ở tận trời Tây…Sự việc từ đó mới lắng dịu trở lại. Và bây giờ tình huống căng thẳng của chúng tôi gần như đã qua đi…
Thế nhưng, nếu tôi nhớ không lầm, thì hồi ngày cưới chính tay tôi đã đeo khoen nhẫn vào ngón tay thuôn thả cho vợ. Còn những ngón tay thô vụng như tôi thật khó phù hợp. Tôi lẩm bẩm : “ Nam tả, nữ hữu. Khó quá hè, ngón áp út không vừa, thì đeo vào ngón nào cho đúng?”. Vợ tôi bảo: “Cứ ngón nào vừa là được, chẳng cần đúng. Chỉ có vậy mà không làm được. Không muốn đeo thì thôi”. Tôi đáp lại: “ Chỉ có ngón út là vừa, nhưng nó hơi lỏng”. Vợ tôi cầm chiếc nhẫn thử tới thử lui vào ngón út tôi vài lần, rồi quấn thêm một khúc chỉ. Chúng tôi cùng cười đùa vui vẻ: “ Được rồi, từ nay nó sẽ cột chặt anh lại!”.
Mùa hè năm ấy, chúng tôi trở lại những ngày hạnh phúc như thuở ban đầu. Mỗi ngày cuối giờ làm việc, tôi đều về nhà sớm cùng vợ lăng xăng việc giặt giũ, bếp núc, việc chăm lo co cái học hành…. Những ngày nghĩ, giao du tiệc tùng nơi đâu tôi và vợ cũng đều có cặp có đôi. Thú vị nhất là cứ mỗi sáng sớm, chúng tôi cùng chạy ra biển đùa vui cùng sóng nước. Cuộc đời thật êm đềm biết bao! Tôi cứ yên tâm, những vết tì tội lỗi của tôi đã được xóa sạch trong tâm trí vợ. Thế nhưng, bất chợt một ngày kia, đang bơi lội nửa chừng, vợ tôi gọi ngược: “ Vào thôi anh, trời đang dông, sắp đổ mưa. Chạy về sớm kẻo không kịp!”.
Vợ tôi níu lấy tay tôi vượt lên bãi cát trên bờ. Nửa chừng đột nhiên tôi thấy cô khựng lại, mèn vào ngón tay út của tôi, giọng thất thần: “Ủa, chiếc nhẫn đâu rồi?”. Tôi cũng vừa kịp nhận ra sự trống trải nơi ngón tay mình. Thoáng trong vài giây, tôi lắp bắp: “ Thôi chết rồi! Chiếc nhẫn..Nó đã tuột khỏi ngón tay…Đã rơi ngoài biển…”. Tôi quay người toan chạy ra biển, nhưng vợ tôi giữ lại nói: “ Thôi anh, lỡ rồi. Giữa sóng biển mênh mông ấy làm sao mà tìm. Mau về đi làm kẻo mưa…”.
Suốt chặng đường về nhà, vợ tôi không buồn, không vui, không nhắc chuyện chiếc nhẫn. Nhiều ngày kế tiếp cũng vậy…
Tuy nhiên, một năm sau, vợ tôi bất ngờ bị cơn tai biến, bán thân tê bại. Trước lúc rơi vào hôn mê sâu, thỉnh thoảng cầm tay tôi, cô mân mê ngón út thì thầm hỏi: “ Chiếc nhẫn…Chiếc nhẫn cưới của mình… Nó đâu rồi anh?”. Tôi nói: “Nó vẫn có đó mà. Anh vừa đi rửa tay tí nửa lại đeo”. Tôi âm thầm đi mua một chiếc nhẫn khác thay thế. Nhưng trong trạng thái mơ màng của bệnh tật, có vẻ như vợ tôi vẫn nhận ra: “Không phải. Chiếc nhẫn đây… khác. Chiếc nhẫn cưới….đâu rồi?”
***
Giờ đây, vợ tôi vẫn còn nằm đó. Không buồn. Không vui. Không hỏi han điều gì nữa. Những ngày hè, cứ mỗi lần ra biển, tôi vẫn thường nhảy ùm chúi sâu vào đáy nước và không ngớt khát khao: một lần nào đó mày mò tìm gặp được chiếc nhẫn cưới năm xưa, với hy vọng, điều kỳ diệu đó sẽ trả lại vợ tôi nụ cười và sức sống thuở thanh xuân!