Chính chỗ ngồi này ngày xưa hứng mưa
Nơi mùa đông ban mai mù xám rủ nhau về hót
lũ chim mưa nhỏ đâu rồi?
thành phố bây giờ cơn mệt mõi buổi chiều bám riết vào em
từ lúc bắt đầu bước ra khỏi căn phòng làm việc
những chợ búa, xào nấu, giặt và không tên
hoa trổ muộn trên ban công đỏ đợi
nơi mở ra những góc ngày từ ánh nhìn dịch chuyển
thoắt gần đó vụt xa đó
như thơ ngây về hối lỗi
loang trong mắt bao điều như cơn lũ chiều mưa núi
từng sáng sớm, từng nửa khuya hun hút trôi đi vùn vụt lâu rồi
Những ô cửa trừng nhìn mảnh trăng liềm chiều hôm
cong như loan đao, cắt đứt mọi suy tưởng
cái chết lạnh trên lá mùa đông màu lửa
chưa bao giờ chia xa
nơi thành phố sôi động từ 4 giờ sáng ngày hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau
đã cuốn theo bất tận
đôi khi em chỉ đủ thời gian nạp chiếc card điện thoại
không kịp uống ly cà phê pha sẵn
những bán mua, chiếm đoạt, tạp âm và khói bụi
trên tay chiếc bánh mì ăn vội
Chính chỗ ngồi này nơi em buổi mai
tiếng gót giày im vang trên hàng gạch lát hè màu ruốc
giọt mưa giấu đêm qua vòm cây già bất ngờ rơi xuống
làm em lạnh mất rồi
chính chỗ ngồi này
khuôn mặt ngược sáng nhìn ngiêng
không cần thiết nói điều đã nghĩ
thành phố nhìn nghiêng mở ra từng lát cắt
những con hẻm chật chứa vô vàn khoảng rỗng
trên đầu tường nhánh dây leo hình rắn miên man trườn ra
níu mãi vào hư không
không cần thiết phải nói gì
anh cứ đi trên con phố lòng vòng ẩn dụ
bất chợt nhà cao tầng chót vót
không làm quên được những dãy phố gỗ thập niên 80
từng căn gác xám xịt kí ức
u hoài bụi đỏ
chấp chới mưa đã mù khuất lâu rồi
trên những trưa buồn…
Buôn Ma Thuột, cuối tháng 6/2015