Ai đó đã nói: có 3 điều nhanh chóng đưa người đàn bà đến gần với cái chết, đó là: yêu mà không được đáp trả, chờ đợi mà không ai đến, khóc mà không ai dỗ… có lẽ phải thêm một thứ là caffeine (“caffeine đưa người đàn ông lên mình ngựa và đưa người đàn bà xuống đáy mồ”!). Nằm một mình trong căn phòng trống trải, trong ngôi nhà nhỏ cũ mục, một buổi chiều chẳng muốn đi đâu, Duyên chợt nhận ra tất những điều đó khi ngụm café không đường đi qua vùng vị giác khô đắng. Caffeine ở cùng tận của sự thăng hoa khi hôn phối với niềm cô đơn trọn vẹn của con người. Điều cảm nhận này có lẽ chỉ có ở những người sáng sớm thức dậy một mình, tự pha cho mình một ly café rồi ngồi giữa một vùng sương mai tĩnh lặng với hương vị đầu ngày không gì so sánh được!
Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi trang nhật ký sau cùng chấm hết bằng câu “lấy chồng cũng là một cách chết” (và chết thật sự ở một nghĩa nào đó bởi sự thất học trong hôn nhân) Duyên thường xuyên tìm đến với sắc nâu đen và mùi hương của thứ hạnh phúc bí mật đó. Dù trong nhà hay quán xá, ở nơi làm việc hay trên ban-công chật hẹp của khách sạn trong những chuyến công tác hoặc ở một bãi biển nào đó…thậm chí bên vỉa hè của những con đường không tên hay bất cứ đâu… luôn là cảm giác ấm áp khi nhìn những giọt café nồng nàn rơi thật nhẹ- không phải xuống đáy ly- mà như đang rơi xuống cõi lòng vốn đã rất hoang lạnh! Giống như được đối diện với tri âm, được trở lại với tình đầu, được rúc sâu vào lòng mẹ, được tựa hẳn vào vai cha… Tìm đâu ra những cảm giác ấy ngoài với café, sớm mai hay chiều tối, thậm chí đêm khuya, cho dù giấc ngủ vốn thường đi hoang để lại những đêm dài đặc sánh!
Duyên khoác thêm lên mình tấm áo mỏng, nhẹ nhàng bước ra hiên nhà. Vài cụm hoa nở ngày tím ngắt lay lắt trong gió chiều. Có một thời sao bỗng dưng yêu thích loài hoa thôn dã đó dẫu biết nó thường ở những nơi chốn không vui. Bây giờ vẫn thế, hình như đã yêu hơn khi nhìn thấy nó mỗi ngày từ phía hiên nhà. Một vạt sân vườn dành cho hoa nở ngày sống bình yên, lặng lẽ sinh sôi, mở rộng biên cương màu tím của nó. Loài hoa mang màu tím nhói buốt ấy hình như còn có tên gọi khác là cúc bách nhật (sao lại là bách nhật mà không là nhất nhật, vạn nhật?!) Một nhà “khoa học” đã giải thích một cách đầy ngờ vực rằng vì nó có chu kỳ sinh trưởng trong vòng hơn ba tháng, và vì ở những miền quê nó thường được chưng trên bàn thờ của người đã khuất khi cúng một trăm ngày! Nhưng ở trong sân nhà Duyên, hoa nở ngày sống không kỳ hạn, sum vầy đông đúc, lúc nào cũng vươn cao, rực rỡ một sắc tím nao lòng.
Có tiếng chim gì hót thật lạ. Duyên đưa mắt tìm kiếm, chỉ kịp thấy đôi cánh đen bóng mượt vút bay và tiếng hót tan loãng vào thinh không. Lại một cõi trống không. Sự trống vắng triền miên, cảm giác thiếu mất, hụt hẫng luôn luôn hiện hữu. Anh không cần phải nói “Tôi không thể hiểu nổi cô”, con gái của mẹ cũng không cần phải nói với chồng sắp cưới “Em còn không hiểu mẹ huống gì anh”! Không cần phải nói như thế khi ngần ấy năm làm vợ, làm mẹ mà người phụ nữ vẫn cô độc một mình, vẫn âm thầm đợi hết từng ngày để tìm lại mình trong cô liêu. Thật ra đâu có gì khó hiểu đến nỗi không hiểu được về một người đàn bà đã cho hết tuổi thanh xuân và hy vọng của đời mình mà không hề so đo tính toán! Họa chăng đã không hiểu gì về những điều bình dị nhất, như ngọn nến hay thanh củi…đã cháy hết mình để cho hơi ấm, cho ánh sáng, và cuối cùng thân mình chỉ còn lại tro than hay một dòng sầu lênh láng…
Tất nhiên rồi, nếu có đủ tình yêu, sự cảm thông, chia sẻ vô điều kiện (như đã từng đón nhận những điều đó vô điều kiện) thì chắc hẳn không có những câu nói lạnh lùng kia! Cũng sẽ không có Duyên đi về một mình trong ngôi nhà gần như hoang phế này (ngôi nhà mà mỗi lần thời tiết lên cơn bão lũ thì Duyên chi còn cách ngồi trên giường với ly café vừa kịp pha, nhìn nước dâng lên, nhìn lũ chuột chạy, nhìn cái bàn cứ sụm xuống từng ngày vì ngấm nước như chính cõi lòng Duyên đang tan rã). Cũng sẽ không có Duyên làm việc như điên để không còn thời gian cho nghĩ suy phiền muộn, để lấp đầy khoảng trống của tháng năm và để quên đi việc mình đã là quá khứ mù khơi của người đời (những người vẫn như còn quanh đây, lao xao cười nói, đi đứng rộn ràng…). Và cũng để bôi xóa những cơn cuồng giận trót quên mất cả bản thân như một người loạn trí. Giận chính mình vì ngu muội, vì buông xuôi, vì đã để mình lâm vào tình thế vô vọng trong cuộc đời vốn dĩ là của mình, do mình…Duyên đã đau khổ rất lâu vì những điều đó và cũng không còn đủ yêu thương để trách cứ ai trong lặng lẽ của thời gian.
Tách café nóng ấm trong lòng bàn tay cho Duyên một cảm giác thật nồng nàn, cái mặt phẳng nâu đen trong đó bỗng tỏa rộng như chiếc khăn nóng dịu thơm đắp lên mặt, như một tấm chăn nhung êm ái phủ lên người, như cánh buồm đưa Duyên bồng bềnh trở lại với mình, để thôi đừng tự trách mình, để thương thân mình một chút. Làn môi khô cũng dịu mềm trong hơi ấm của nụ hôn đến từ những triền đồi café xanh thẫm, từ những đóa hoa café trắng muốt đẫm sương. Duyên mỉm cười vì những suy nghĩ lan man rất café của mình, chắc phải có một lần nào đó trở lại Tây nguyên, nơi đã từng có một chút hồn gửi lại và những hạt bụi đỏ theo chân người về thành phố…
Tiếng điện thoại reo kèm theo một dãy số lạ hoắc. Đó là Nho, người bạn cũ gọi đến thảng thốt báo một tin vui (!) và nổi khùng vì sự im lặng của Duyên. Thật ra đâu cần thiết phải để lộ nỗi đau của mình, vả lại nó cũng không hẳn là một nỗi đau. Nó là một nỗi buồn sâu đậm thì đúng hơn. Nhưng cũng không đúng hoàn toàn, sao ngôn ngữ giờ đây bỗng trở nên nghèo nàn, thô thiển vậy? Phải gọi tâm trạng đó là gì khi nghe tin một người tưởng yêu ta cho đến chết bỗng bất ngờ làm đám cưới với ai đó. Thì ra cái gì cũng có sự kết thúc của nó. Ngay cả tình yêu mãnh liệt nhất cũng có lúc phai tàn- không phải Rhett Butler hay đúng hơn là Margaret Mitchell đã nói như vậy sao?! Một tình yêu bền chặt suốt từng ấy thời gian, một cam chịu xói lòng, một bao dung vô hạn- bất kể ta vì giữ tròn đạo nghĩa đã quay lưng, đã bỏ mặc, đã lãng quên giữa dòng đời cơm áo. Cứ tưởng sẽ mãi còn đâu đó ở quanh đây, chỉ cần mở mắt ra là nhìn thấy, quay sang là gặp, chỉ cần đưa tay là chạm tới, ôm choàng lấy thì sẽ là của mình! Một cái gì quen thuộc đến mức hiển nhiên đã vụt mất, một điều gì vô cùng quan trọng đã rời xa, giống như một sự thất hứa, một lời phụ bạc. Mối tình lớn lao, cao cả trải bao năm tháng bỗng trở thành bình thường như bao chuyện đời nhỏ nhặt. Ghen tuông? ích kỷ? Không phải, nhưng thất vọng- mặc dù chính Duyên đã từng nói với người đó khi vợ anh đã ra đi- “hãy đừng làm con thuyền lênh đênh mãi, hãy tìm cho mình một bến đỗ”- và hơn nữa, câu chuyện cũng nên kết thúc như vậy cho một người đàn ông!
Chiều đã không còn nữa, Duyên bước xuống sân với đôi chân trần trên nền đất phủ đầy cỏ dại, hoa nở ngày khi hoàng hôn về tím đen trên thân nhánh rũ cong. Ở trên cao và thật xa, ánh sao hôm lẻ loi tỏa sáng như một con mắt của lòng nhìn xuống thế gian đầy hư ảo. Hình như đó là con mắt đẫm lệ. Duyên đưa cao tách café - xin cảm ơn và chúc anh hạnh phúc. Ngụm café nguội đắng đưa vào lòng dư vị của đợi chờ lắng đọng như đã ngàn năm qua.
Cuối cùng và bao giờ cũng là café. Màu của cam chịu sâu thẳm. Hương của dâng hiến tràn đầy. Nơi quá khứ và tương lai hội ngộ với tình yêu không lời (bởi những gì café mang đến chỉ có thể cảm nhận bằng im lặng cho dù khi ta ngồi một mình hay với đám đông). Mà im lặng thì rất gần với vô biên, nơi chốn của yên nghỉ và thanh bình.