Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.095
123.232.086
 
Tiếng hát cô bé bán rong
Thiên Thanh Xanh

 

Có ai đó vẫn thường đi qua ngã tư Hồng Trà và Duy Mận, nơi có quán tên Tùng Hãi Sản, hay lướt ngang qua những gốc phố Hàng Chòi, sẽ nghe thấy tiếng hát của một bé gái gầy còm tạc chừng sáu, bảy tuổi; trên tay luôn ôm chiếc giỏ kẹo nhiều màu sắc và hình thù, rách nát, kiếm tiền mưu sinh. Lê bước trong đêm khuya tìm chốn ngủ. Cả lúc tỉnh hay trong mơ nó vẫn văng vẳng bên tai tiếng chửi của các bà chủ quán, có khi là của những vị khách trong bộ đồ sang trọng “Con bé kia. Đi chỗ khác mau, không tao lấy gậy đánh gãy giò mày. Đồ xíu quẩy. Hát với chả hò”.

Lan vừa đi vừa buồn rầu. Trời mỗi lúc mỗi lạnh, Đi một quãng, Lan lại dừng tại quán Tùng Hải Sản. May quá! Không một người xua đuổi hay hét hô. Sau khi chỉnh đốn vốn liếng của bản thân, Lan bắt đầu hát. Những bài hát tình yêu tha thiết mặn nồng, những bài hát của người lớn mà chính em cũng không hiểu ý nghĩa nó là gì. Sương trĩu nặng. Trong bóng đèn hắt xuống đường, hạt sương trông to và rõ. Không một ai mua. Ai mua giúp em một viên kẹo với. Em vừa hát vừa cầu khẩn trong bụng. Nhưng chỉ là những tiếng cười đùa, những tiếng hô to một, hai, ba zô. Bia chảy tràn xuống mặt đất, thức ăn thừa vung vãi trên bàn. Phía bên trái của quán, tại chiếc bàn mà có ông đầu hói ngồi cười to với hai hàm răng trắng, lông mày rậm và dài như hình hai con sâu rộm đu trên mắt, nồi nước lẫu đang sôi ùng ục lênh láng mở vàng thơm ngậy mùi của tôm, cua, cá. Nuốt ực nước miếng xuống họng đang khô rát. Lan vẫn hát. Tiếng hát bay xa, xa tới tận lầu hai của quán nhưng có lẽ tiếng hát của em nhỏ hơn tiếng cười, tiếng hô hào của những vị khách ở đây; hoặc cũng có thể họ mãi mê uống bia, mãi mê ăn nên không thể nghe tiếng hát em bé bán kẹo. Đôi môi tím dần. Khuôn mặt tái xanh. Sương rơi đọng trên mi, rơi xuống hỏm mắt, lăn dài trên má. Kia! Ở góc quán kia, cô bé mặc chiếc váy trắng, cài chiếc nơ to hồng xinh xắn trên đầu đang được làm nũng với mẹ.

-        Con không ăn đâu.

-        Ăn đi con người ta không có mà ăn kìa. Ăn đi mẹ thương!

-        Con không ăn đâu! Con thích ăn món đậu basa chiên vàng kia?

Canh tím rau dền mẹ tôi nuôi lớn khôn con. Tím giọt mồng tơi ruột rau mắm muối dưa cà. Ngày nào trên đồng còn yêu thương …” tiếng hát Lan mỗi lúc một nhỏ dần nhưng gân cổ cố rướng lên để mong một người nghe thấy. Bụng cồn cào. Ôi! Chiếc đùi gà bị rớt. Đĩa bún để mãi từ nãy đến giờ vẫn chưa ai ăn. Ông áo trắng đang đứng lên đi về mà bàn ông ta vẫn còn có đĩa gỏi và nhiều thức ăn thừa. Giá như…!

Đèn tắt. Khách đã vãn từ lâu. Một cảnh hoang tàn sau những cuộc nhậu. Chỉ còn lại tiếng lanh canh va vào nhau của chén, tô, ly mà các nhân viên dọn bàn thu gom. Một mùi chua chua, nồng sặc sụa cùng mùi khen khét của tàn thuốc lá bay tứ tung dưới nền nhà. Tiếng hát của cô bé bán rong cũng im bặt trong đêm khuya. Rơi tỏm xuống một vùng không gian sâu thẳm. Sương rơi. Sương đẫm trên các kẽ lá bàng xanh. Sương che mờ các vì sao trên cao. Sương làm mờ cả những ngọn đèn vàng bên đường. Sương tuôn. Màn đêm dày che lấp cả bầu trời. Hơi thở yếu ớt đầy mệt nhọc. Bộ ngực lép trơ xương trong chiếc áo màu trắng mỏng ngã ố vàng đã rách dưới nách một đường dài, nhô lên, hạ xuống, phập phồng. Đôi mắt long lanh xoe tròn thơ ngây chăm chăm nhìn vào chiếc thau chứa thức ăn thừa mà người chủ quán gom lại để bán cho bà Chín nuôi heo sữa. Đứng thu, nép mình bên hông quán. Hai bàn tay ôm chặt chiếc giỏ kẹo. Lan nín thở. Em bước từng bước chậm rãi. Sợ hãi. Gần một chút. Gần chút nữa. Gần thêm chút xíu nữa.

-        Đi ra.

Em giật mình. Hốt hoảng đứng lặng im. Không tiếng thở. Mặt tái nhợt

-        Mày là ai đấy. Vào đây làm gì ? Khuya rồi, không thấy tao đang dọn dẹp à ? Con bé dơ bẩn này, đi chỗ khác. Hôi quá ! Con cái nhà ai giờ này còn lang thang ở đây hả ?

-        Dạ…con… !

-        Đi đi.

Sau cái hất tay lia lịa là tiếng sầm của cánh cửa kéo xuống không thương tiếc. Còn lại bóng tối và sự im ắng đến lạnh lùng.

Trời đêm. Đường mỗi lúc càng thêm lạnh. Xung quanh các dãy phố, những ngôi nhà lầu, biệt thự đang im lìm trong giấc ngủ. Mùi hoa sữa thoảng đâu đây bay lẫn quẩn trong mùi lạnh của đất. Trên con đường hoa phượng vĩ, những chiếc lá nhỏ nhắn nhẹ nhàng rơi. Đèn lờ mờ sáng. Một bông hoa phượng vĩ già mệt mỏi lìa cành. Thấp thoáng một thân hình bé nhỏ. Bàn chân trần nớt, bỏng, rát in từng bước lang thang nặng nề. Bóng người gầy ốm lặng lẽ theo sau. Đường dài. Em đi mãi. Đi mãi. Nhà của em ở đâu ? Ánh mắt mệt nhoài nện xuống mặt đường. Em bước đi… Bước đi... Nhưng em không biết sẽ về đâu. Nơi em ngồi co rúm người xuống là nơi mà chân em không thể bước tiếp được nữa.

-        Mẹ ! Mẹ đang ở đâu ? Ba đang ở đâu ?

Đường phố ngủ. Sương vẫn rơi.

Đã bao đêm, đã bao mùa thu trôi qua, bao mùa đông lại đến, em vẫn chưa được một lần ôm ấp của mẹ ba. Em đói. Dưới hiên nhà biệt thự màu vàng hình như có số và địa chỉ đường. Nhưng em không đọc được. Cuộc đời của cô bé mồ côi làm sao biết chữ. Cuộc sống mưu sinh với nghề bán kẹo hát rong chỉ làm em qua cơn đói tùy ngày khách mua hàng. Trong phố nhộn nhịp với các cửa hiệu rực rỡ nhiều sắc màu. Người người qua lại tấp nập chật cả khu phố nhưng ai ai cũng đều bận bụi với công việc riêng.  Chị mặc áo màu tím bận lựa chiếc đèn ngủ nào đẹp nhất ở cửa hàng này để tặng con gái út chuẩn bị có nhà mới. Cô mặc chiếc áo thêu hình hoa mai bận đợi bạn trai đến cùng đi ăn hải sản. Anh tóc xoăn, có cái mặt trắng trong chiếc quần jean hàng hiệu bận tập lái ô tô mà ba anh vừa mới mua cho. Chú mặc bộ đồ veston đang bận chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ vị khách hàng quan trọng trong quán Giang Hương này. Ông lão tóc bạc có bộ râu rậm rạp, cái mũi cao cao bận vỗ về cháu gái đang khóc nhè vì ông làm ướt chiếc áo đầm có hai lớp vôn xanh nhạt của cháu.

Lang thang… Lang thang… !

Dưới nắng chiều vàng trải dài yếu ớt, bị che khuất một nữa trong đám mây đen hình thù như con sư tử đang nhe răng dữ tợn, em gặp được vị  khách đầu tiên đứng xem kẹo của em. Cô bé có mái tóc dài được tết thành hai bím trông thật xinh xắn. Em hí hứng giơ tay lên cao đung đưa gọi mẹ :

-        Mẹ ơi ! Mẹ ơi !

Người mẹ hốt hoảng chạy ra:

-        Sao con yêu ? Con có chuyện chi đó ?

-        Mẹ ơi ! Mẹ mua cái này cho con với mẹ.

 Cô bé ve vẩy đôi bím xà vào lòng mẹ lắc lắc bàn tay đeo toàn nhẫn vàng. Chiếc lắc vàng ở cổ tay bà mẹ có con ếch to nằm lè lưỡi như chực liếm mồi.

-        Cái gì đâu ? Để mẹ xem.

Người phụ nữ nhìn vào giỏ. Nhìn vào mặt Lan. Nhìn xuống người em. Sau một phút, bà dắt con lùi xa em. Bà quay lại mỉm cười dịu dàng với con gái:

-        Đi vào nhà mẹ có cái này đẹp hơn cho con. Mình không mua những thứ ấy nữa con nhé.

-        Nhưng con thích cái ấy cơ. Mẹ mua cho con đi!

-        Cái đó hôi lắm! Con thấy con bé ấy bẩn không? Những thứ trong giỏ ấy cũng bẩn như nó đó con. Ăn vào con sẽ bị đau bụng. Con ngoan vào nhà đi. Mẹ cho con cái này đẹp lắm. Đi nào! Mẹ thương.

Em đứng trơ trọi rồi lặng lẽ bước đi. Em đi về đâu. Ngã đường nào dẫn em về nhà? Gốc phố nào sẽ mỉm cười với em? Lối đi nào có dấu chân của mẹ, của ba?

Độp ! Không phải mưa. Sương sao? Sương đang rơi đó sao? Lan co rúm người trong gốc tối dưới gốc cây phượng vĩ. Lạnh ! Đói ! Ôi ! Bánh bao! Con mèo hoang có bộ lông tam thể mượt mà nhem nhuốc. Có lẽ, nó đã chui lủi trong xó nhà người này, người kia hay có khi bị ai đó tạc thức ăn lên mình để đuổi đi như đuổi cái điềm dự báo không may mắn sấp đến với họ. Lan gọi nó là Kit. Kit đang nhai ngấu nghiến chiếc bánh. Nó vừa nhai vừa ngoắc cái đầu sang bên trái rồi ngoắc sang bên phải, vừa nuốt nghẹn mẩu bánh bao vội vào bụng, vừa gầm gừ. Kít là mèo hoang – con vật mang đến sự xui xẻo mà quan niệm của những người có trái tim bé hơn cả một hạt đâu đen, sẵn sàng túm vào cổ và ném mạnh nó ra đường, hay đá tung nó ra xa khi đạp phải. Và cười thỏa mãn yên tâm nghe tiếng meo meo đứt quãng đau đớn. Những chiếc xe chạy vội vàng giữa con đường vắng teo, lạnh lẽo. Gió khẽ lùa vô tình. Lá phượng vĩ rơi nhiều. Bàn tay nhỏ xíu. Lá rơi trên bàn tay nhỏ. Lá lọt qua kẻ tay. Lá rớt xuống trên đầu ngón tay. Một chiếc màn lấm chấm vàng. Ấm áp đưới những tấm bê tông xi măng lặng ngắt. Cơm ! Ôi ! Cơm nhiều quá ! Xa tít trên cao, trời tối đen. Vì sao nhỏ lấp lánh như nói chuyện cùng em.

 Một giọt ! Hai giọt ! Ba giọt tranh nhau lăn tròn trên má. Người mệt lã. Lan đưa bàn tay đầy lá cho vào mồm.

Đắng !

-        Không phải cơm! Không! Cơm mà! Nhưng sao cơm lại đắng quá!

Trời rồi sẽ sáng như những ngày đã qua. Em lại tiếp tục lang thang để bán kẹo. Em ôm giỏ kẹo trong lòng. Kẹo ngọt và thơm. Ấm áp ! Một viên kẹo được bốc. Kẹo có giấy màu vàng, màu xanh, cả màu tím. Hình con thú, hình trái tim, hình mặt gấu. Ngon và ngọt làm sao !

Sương đang rơi…

          Lạnh…!

- Ngôi sao nhỏ quá ! Bạn ấy đâu rồi nhỉ ? A ! Bạn ấy kìa ! Bạn ấy đang nhìn mình. Bạn ấy đang hát. Bạn ấy cũng biết hát sao ?

Trời tối đen. Cơn gió thốc mạnh. Rùng mình! Lan ôm chặt gối thu người như bức tượng bị người chủ bỏ rơi! Nhà của em ở đâu ? Nhà của em màu gì ? Mẹ em đâu ? Mẹ em già hay trẻ ? Ba em đâu ? Ba em đang làm gì ?

Xào xạt…

        Gió quật mạnh.

        Phượng vĩ lá rơi nhiều… !

-        Không phải cơm.

Mưa… !

Điện trong nhà bật sáng. Lan nghe thấy tiếng la lớn của một người phụ nữ :

-        Anh mang sữa cho con giúp em với. Nó đói bụng khóc thít lên rồi.

-        Sữa ư? Sữa là gì nhỉ? À! chắc ngọt và ấm như kẹo.

Đèn tắt.

Không còn mưa.

Gió mạnh.

Em nằm ngủ thật ngon và bình an. Lan nghe tiếng mẹ nói bên tai. Nó nhắm nghiền mắt. Nó thấy ánh mắt ấm áp của mẹ. Ánh mắt mà nó chưa được một lần nhận được từ một ai đó. Bàn tay mẹ vuốt mái tóc xơ cứng rối bời của em. Tóc em hôi lắm. Người em hôi lắm. Mấy bà chủ quán hay mắng em như thế. Nhưng mẹ không mắng em. Mẹ không xa lánh em. Mẹ ôm em. Mẹ hôn em. Mẹ rất ấm. Nó nghe thấy cả tiếng mẹ đang vỗ về.

-        Con yêu của mẹ ! Con ngủ đi ! Mẹ đây ! Mẹ sẽ che chỡ và ru con ngủ. Ngủ đi con yêu của tôi. Ngủ ngon akay ơi ! Ngũ ngon akay hỡi !

-        Ôi ! Tiếng hát của mẹ hay quá ! Ấm áp quá ! Dịu dàng quá ! Mẹ hát ru con. Akay là con đây phải không mẹ ? Con hiểu lời của mẹ hát, mẹ à. Mẹ ơi ! Mẹ đừng đi ! Lan khẽ rên.

-        Con yêu hãy ngủ ngon ! Mẹ ở bên con đây. Mẹ không đi đâu con yêu ạ.

-        Mẹ ơi ! Con ấm quá !

-        Ngủ đi con ! Trời sắp sáng rồi.

-        Ngày mai, mẹ có ở với con không mẹ ?

-        Mẹ luôn ở bên con, con yêu. Ngủ đi con ! Trời sắp sáng rồi.

Lan miên man trong giấc mơ. Em ngửi thấy mùi hương thơm mát của chiếc mềm. Nó khác hẳn mùi của thức ăn hôi, thừa. Mùi hương của hoa phượng vĩ.

Gió thốc quật mạnh.

   Lá phượng vĩ đua nhau rơi khắp người Lan.  

      Gió lạnh!

Em không còn nghe tiếng hát của mẹ nữa. Em không nhìn thấy khuôn mặt của mẹ nữa. Lan mở mắt vùng chạy theo nhưng toàn thân cứng đờ thâm tím. Nó hét to. Nó kêu khóc gọi mẹ.

Mẹ nó đi rồi.

Đói !

Em thấy đói và lạnh quá ! Mẹ đi rồi. Mẹ đã hứa không bỏ em đi. Mẹ đi rồi.

 Đói !

Lạnh !

 Dòng suối trắng đục lạnh lẽo tuôn dài. Nước lả chả trên xuống ngực. Nước thắm vào tim.

Buốt giá.

 Cô đơn.

Tủi khổ.

 Người Lan co quắp, cứng khô như khúc gỗ qua bị mói mọt đục dần qua thời gian.

Trên trời cao, ngôi sao nhỏ đã quay trở lại. Các ngôi sao đang tung tăng với điệu múa thần tiên làm rực rỡ cả vùng trời. Nhưng ngôi sao nhỏ vẫn nhấp nháy yếu ớt tìm mẹ. Mùa nào cũng vậy, ngôi sao nhỏ vẫn lẻ loi riêng một nơi góc trời.

 

 

 

Thiên Thanh Xanh
Số lần đọc: 1955
Ngày đăng: 18.09.2015
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mắt cũ - Trần Băng Khuê
Kha công tử - Thái Quốc Mưu
Những Bình Minh - Tru Sa
Mất tích - Vũ Dy
Những truyện ngắn Nguyễn Đức Tùng - Nguyễn Đức Tùng
Người lấy ma - Thái Quốc Mưu
Khói - Tru Sa
Đôi chim câu trên cây bàng - Trần Văn Bạn
Quả bong bóng lợn - Nguyễn Hồng Nhung
Trâu già mà... - Thái Quốc Mưu
Cùng một tác giả