Trong tinh yêu, ta không thể cưỡng cầu
Nếu chấm hết…em đi đừng ngoái lại
Anh cũng thế, chút tro tàn kia hỡi
Sẽ âm thầm thả xuống cuối dòng sông…
Khí phách này đừng níu lại trông mong
Anh biết mình chẳng là cái đinh gì cả
Mai bên trời kiêu sa cùng khách lạ
Em chớ buồn chăn chiếu sót cô đơn
Trong tình yêu không thể xoay tròn
Đen với trắng rạch ròi đâu lấp lửng ?
Mưa có chan đầy trời thu xưa rụng
Em chớ đong kỷ niệm thuở yêu đầu
Khi chấm hết…mình có thể xa nhau
Nếu kiếp sau có còn lần gặp gỡ
Anh cũng thế,không bao giờ tiếc hận
Hạnh phúc người khóa chặt trái tim em…
Đứng bên sông anh chẳng thể lụy phiền
Dù kiếm cụt vẫn là mình hảo hớn
Phong ba nay không chùn chân anh bước
Sông Dịch nào soi bóng một vầng trăng ?
Đi đi em, lời đàm tiếu của tha nhân
Sẽ vô nghĩa nếu thật tình em sống
Anh không trách em đâu dù rất nhẹ
Phiến tơ lòng rồi cũng sẽ đơm bông