gởi: Mộng Nhiên.
mùa rơi ta nghe trong gió
tiếng dương cầm
như giọt mưa thu đặng thế phong
của từng ngón tay ngà như lệ rơi*
hay con nai vàng ngơ ngát đạp trên lá vàng khô*
dương cầm
thang bậc cuộc đời
giọt nước mắt khô
chảy vào đời tôi
những mảng tình lận đận
là dòng sông trôi mãi cuối trời hư vô
tôi . đi vào cõi lặng
gió thổi tứ bề
cuốn hút theo nhau
dài tháng năm mòn
dương cầm
em . ở nơi mô ?
giữa trời lục điạ hay chốn sơn khê
cho ta nhớ về
một thời thơ ấu trên băng tầng vô cực
trăng treo đầu núi nọ
thánh thót chuông ngân tháp giáo đường
tôi . con dê toát mồ hôi làm thân tế độ giữa trần gian
nơi không có mặt trời nhân chứng hạt lệ rơi
những buổi đi hoang . lửa khờ khạo cháy
vô căn cứ vô tội vạ vô vị vô lai vô thừa nhận
và . rớt xuống từng phiến thanh âm buồn tản mạn
trong đó khói men say và vũ điệu trần truồng
đêm ngủ quên trên võng buồn thế kỷ . ở đó
ôm em trong tay mà nhớ em ngày sắp tới*
phù phiếm . thực ảo . khúc dương cầm
tôi
đau nhói
một
hạnh phúc không bao giờ có thực ./.
(ca.ab.yyc. giữa tháng mười / 2015)
* Thơ: Pham Hầu.
* Thơ: Lưu Trọng Lư
* Thơ: Thanh Tâm Tuyền