Gã nheo mắt nhìn chằm chặp vào chiếc giày cao gót màu đỏ. Gã nắm chặt quai giày, nện xuống nền nhà côm cốp. Âm thanh khô khốc, luồn vào sống lưng gã, chạy dọc theo từng đốt xương-tủy, lọt qua các khe máu trong cơ thể gã. Âm thanh bện lại thành một cơn đau dập dờn lượn sóng trên tóc và nổ ran ở đỉnh đầu gã. Buốt đến từng tế bào vặn xoắn.
Hiếm khi gã nghĩ rằng mình là kẻ yếu đuối. Bởi, gã biết, yếu đuối tức là chết. Gã không muốn cái chết đến sớm. Gã cố gồng thân xác mình lên mỗi ngày, nén chặt những luồng xúc cảm ủy mị. Ấy thế, khi nhìn thấy chiếc giày đỏ, đối diện với nó, cầm nó trên tay, thứ cảm xúc trong lòng gã lại bừng dậy một cách khó chịu. Gã kìm chế nó bằng cách túm chiếc giày đỏ ở trong hộc tủ và nắm chặt lấy quai, nện xuống nền nhà. Quả thật, khi ấy, gã chẳng còn nhìn thấy chiếc giày nào, kể cả cái bóng của gã trên vách gỗ. Gã chỉ nghe tiếng gõ: chát. chát. chát. Hệt như mọi góc khuất, mọi thứ hiển hiện đều biến mất trong tăm tối. Chỉ mỗi tiếng giày nện xuống nền nhà tồn tại.
Gã sợ ánh sáng mặt trời, sợ nắng. Gã mong mùa mưa chóng đến. Mưa càng nhiều càng tốt. Mưa phủ kín mặt đất. Mưa nuốt những cái bóng bủa vây xung quanh gã. Mưa nhốt chặt cả những quầng đỏ vòng quanh mặt trăng giữa tháng. Mỗi lần rời khỏi căn nhà xập xệ, gã đều phải bước tới gần cái hộc tủ, nơi gã cất giấu chiếc giày đỏ. Gã mở ngăn kéo, nhìn một lượt, rồi đóng lại. Gã cần nó, chiếc giày đỏ phải vẹn nguyên ở vị trí ấy. Vài lần, không thể vứt bỏ thói quen này, gã cầm nó lên, rồi lại nắm lấy quai và tiếp tục gõ. gõ. gõ. Những tiếng gõ nện vào đầu gã, nằm lại hai bên thái dương, đau đớn. Những tiếng gõ rời hộc tủ, theo chân gã ra khỏi nơi trú ẩn, khiến gã bứt rứt. Dù bên ngoài chẳng có một ai, chỉ là bìa rừng vắng lặng. Cây cối không đủ xum xuê để cắt gọt bớt đường thẳng của ánh sáng. Chúng vẫn hồn nhiên xuyên thẳng vào mắt gã, môi gã, tóc gã, não gã. Chúng đun máu gã sôi lên hàng ngày, hàng giờ, kể cả trong giấc mơ. Những giấc mơ quái quỷ, những giấc mơ tội lỗi. Chúng lặp đi lặp lại không tài nào dứt ra được.
Gã mường tượng đôi mắt người đàn bà trong giấc mơ ấy. Đôi mắt u buồn, đóng gợn một gam màu xám xịt. Thi thoảng, gã thấy những tia lửa lóe lên đầy oán giận, rồi tắt lịm ngay lập tức. Gã nghĩ, có lẽ nỗi oan ức của linh hồn trong đôi mắt ấy đã vượt ngưỡng. Chúng không thể hiển thị thêm được bất kì sắc diện nào nữa ngoài cách vùi chôn tất thảy mọi thứ liên quan đến đời sống trước và sau khi chết xuống đáy sâu tội lỗi. Gã ước chừng, một khi bóng tối khuất mặt, hẳn nhiên đôi mắt ấy sẽ biến mất. Vĩnh viễn. Như nàng. Như chiếc giày đỏ còn lại không bao giờ được cất giấu trong hộc tủ của gã.
Sáng nay, gã vẫn rời khỏi căn nhà tạm như mọi lần. Dù, gã rất sợ những tia nắng mặt trời lọt qua kẽ lá sẽ xuyên chiếu và chực chờ xiên cả thân thể của gã lên cọc gỗ. Gã phải đền tội, gã ăn năn tự vấn. Nhưng, sau đó, gã lại cười ha hả một mình với ý nghĩ: "Ai phải đền tội? Tại sao phải đền tội? Kẻ không bao giờ nện chiếc giày đỏ xuống nền nhà vẫn bị đóng đinh trên thập giá đấy thôi?". Gã hân hoan, cất lại chiếc giày vào ngăn tủ, rồi quay lưng ra phía cửa. Bản lề cửa cũ kỹ hoen rỉ bật lên những tiếng cót két. Gã nghe chói tai, nhức răng. Chúng đã lặng yên ngoan ngoãn, nấp lén rất kĩ trong đầu gã những ngày trốn nã khá lâu rồi.
Bìa rừng lấp lánh dưới những tán lá màu nắng vàng ươm. Thứ ánh sáng tinh khiết vào buổi bình minh khiến gã đau đầu và choáng váng. Gã thích bóng tối. Gã nghiện bóng tối. Chúng không làm gã nhức não. Chúng không khiến gã phải băn khoăn gì về chiếc giày đỏ đã mất. Thật ra, nó đã chết thì đúng hơn. Mỗi lần bước chân ra khỏi cửa, đến bìa rừng này, ánh nắng xuyên thấu, buộc gã phải nhìn vào hình hài gớm guốc của mình. Cái đêm hôm ấy, trong bóng tối, gã đã giết chết một chiếc giày, đỏ mọng như màu son cherry của nàng. Gã quyết định giết chết chiếc giày, rồi đào hố chôn nó ở bìa rừng. Phía sau lưng căn nhà gỗ tạm bợ ấy.
Những lần rời khỏi nhà, gã đều mon men đến bìa rừng để ngắm nghía chiếc giày đỏ bị chôn dưới đất, cùng với đôi môi mọng chín màu dâu trong kí ức. Gã bần thần ngồi bó gối trên một mô đất. Nụ cười của nàng lấp lánh trong mấy tầng lá mỏng. Gã bưng mặt khóc. Những âm thanh vỡ vụn dưới nền nhà. Ngay ở chính bìa rừng này, gã đã giết nàng bằng chiếc giày màu đỏ. Máu của nàng vẫn còn rỏ từng giọt phía dưới gót giày. Mặt gã đờ đẫn như say thuốc, một loại thuốc không có tên, nhưng chúng lại giết gã rất thầm lặng. Sự trừng phạt của những luồng ánh sáng chơm chớm hé lên từ các tầng lá ở bìa rừng khiến kẻ phạm tội hãi hùng. Ánh sáng khiến gã đau đớn. Lương tâm có thể chết, nhưng trái tim gã đang sống. Sống day dứt trước bờ môi đỏ mọng màu cherry đã từng dịu dàng nói lời yêu gã. Hóa ra, ngày hôm trước người ta có thể vuốt ve quả tim, nhưng ngay sau đó lại sẵn sàng bóp nát nó trong lòng bàn tay mình. Vậy là, khuôn mặt ác hiện lên. Khuôn mặt ác quen thuộc của loài người. Gã nghĩ thế.
Lệnh truy nã đã được đóng đinh lên các cột điện. Khuôn mặt gã mờ nhòe dưới thứ màu trắng sáng. Buổi trưa gắt gỏng tháng chín khiến những tờ giấy in màu mực đen cháy xém ở bốn góc.
Một buổi sớm mùa thu. Gã vẫn tiếp tục mở cánh cửa gỗ cũ kỹ, nghe tiếng bản lề hoen rỉ kêu cót két. Thưởng thức cảm giác buốt não, nhức răng. Sau đó, đến gần hộc tủ cất giấu chiếc giày đỏ. Gã túm lấy nó và gõ. Tiếng gõ vang đến tận bìa rừng. Vọng lại khắp gian nhà xập xệ. Nơi gã đang trốn nã. Bỗng dưng gã hét lên thật lớn. Tiếng hét của gã hòa trộn với tiếng gót giày đang nện xuống nền nhà. Gã bật dậy, quẳng chiếc giày đỏ trên tay xuống, chạy ào về phía bìa rừng. Gã thẫn thờ gieo mái tóc rối bù xuống gò đất nổi. Mùi ẩm mốc của cơn mưa tối hôm qua vẫn còn váng vất. Gã tiếp tục nện đầu liên tục như khi gã nện chiếc giày đỏ xuống nền nhà. Nàng và chiếc giày đỏ đã được chôn sâu dưới lòng đất lạnh. Gã nghĩ, đã đến lúc gã phải đền tội. Có lẽ, đây cũng là một cách đền tội. Sống hay chết đều phải đền tội. Con người vẫn là sinh vật mang nhiều tội lỗi nhất trên thế gian này. Gã thấy máu rỏ giọt từ trên những sợi tóc. Mô đất biến thành đá tảng. Chiếc giày đỏ dính bết máu của nàng trồi lên khỏi mặt đất. Gã chộp lấy gõ liên tục vào đầu mình. Máu gã tiếp tục nhỏ giọt, rồi trào ra thành dòng, ướt lịm trên khuôn mặt xương xẩu, râu ria lởm khởm. Gã đã trốn nơi đây gần một tháng. Gã chạy trốn nàng và chiếc giày đỏ. Gã chạy trốn những kẻ đòi nợ. Hóa ra, khi họ chết, gã cũng chẳng thể nào sống sót. Vậy là gã giết nàng, chỉ vì, nàng không còn yêu gã nữa, chỉ vì nàng buông tuồng vài lời thóa mạ sự nghèo khổ của gã trong thời điểm này, cái thời điểm mà những kẻ điều khiển đồng tiền đang ngụp lặn dưới biển nước lớn mênh mông. Gã đã giết nàng bằng chiếc giày cao gót màu đỏ. A ha, gã rú lên trong cơn điên loạn: "một chiếc giày cũng phải đền tội".
Phía sau bìa rừng, mô đất mỏng manh đỏ rợp một loài cỏ lạ. Căn nhà gỗ tạm bợ của gã đàn ông quái dị đã bốc lửa và cháy rụi trong một đêm trăng. Lệnh truy nã được gỡ xuống. Chẳng ai có thể phán xét về tội lỗi. Rõ ràng, tội lỗi không phải là thứ gì đó hiếm hoi ở nơi này, và chúng đã trở thành một thứ âm thanh buốt lạnh như tiếng gõ của gót giày xuống nền nhà trống rỗng từ rất lâu rồi.