tôi thức giấc
vừa vặn đông trở lại
anh có nhìn ra không ?
người muôn năm cũ đây
ôi vết xước còn nguyên trên da thịt
làm sao anh không thấy
dẫu thời gian là những nếp nhăn như tấm lưới cào
tìm em ngoài biển cả
bời bời gió cát
bàn tay nào còn nóng ấm
thuở yêu nhau vung vải đầy trời
nói mấy cho vừa
gió quạt hương sầu lên nghi ngút
tôi thức giấc
vừa vặn đông trở lại
tháng chạp vẫn vậy
tờ lịch rứt rời
dòng sông cắm đầutrôi về phía trước
nghe một tiếng xuân sang
nhìn về phía thượng nguồn rưng rưng …
(Saigon,tháng Chạp 2015)