Tôi thích lửa tình nên ghét lửa chiến tranh
Năm mươi năm rồi vẫn còn ám ảnh
Phận người treo lửng lơ …không ai buồn nhặt nhạnh
Hận thù chi quê mạ lắm bom mìn?
Tuổi trẻ tôi đồng nghĩa với điêu linh
Thèm chữ nghĩa sau cơm ăn, áo mặc
Nhưng thời ấy, cho dù lòng bất khuất
Vẫn lâm hành qua chốn thất kinh…
Vẫn phải ném phi tiêu dẫu trái tim bất bình
Bơi trong dòng đời loạn lạc
Có khi gõ nón mà ca bên rừng xao xác
Lăng lắc đường về ,hun hút quê cha !
Thèm một chút hương ngâu thơm giữa quê nhà
Chỉ nghe quanh mình mùi tử khí
Bầy quạ bay qua vùng trời đen là thế
Mơ ước thanh bình hẹn với quyên ca…
Năm mươi năm, đời vẫn thật thà
Lăn như hòn đá lăn bối rối
Thích lửa tình nên đêm đêm thầm hỏi
Ai kích ngòi cho thế giới chiến tranh ?
Tóc bạc rồi đâu sợ gì nữa em?
Nhưng thương cháu con mình ngày mai , tương lai chấm hỏi
Ngôi nhà hạnh phúc
Sẽ tàn tro nếu…vắng mặt hòa bình !