Tôi không có Đạo nhưng tôi nhớ / tháng Chạp có Ngày Chúa Giáng Sinh. Nhiều bạn dửng dưng mà cũng nói: "Noel đẹp quá chứa chan tình!".
Kìa bạn nhìn kia: những Giáo Đường. Nhìn cao: cao vút đỉnh Yêu Thương. Phải chăng Chúa Ngự trên cao nhất, trên chỗ vừa vang vọng tiếng chuông?
Phải chăng Chúa ở ngoài nhân thế / nên thấy trần gian khổ đủ điều: người Mẹ sinh con không có sữa, người Cha gặt lúa chẳng bao nhiêu?
Người già hôm sớm đời côi cút, người bệnh chia nhau một chỗ nằm! Người đói đi moi từng đống rác, người tù lao lực chẳng ai thăm...
Người giàu, ai nói mình sung sướng? Con bỏ học hành, cháu tụ ba, tụ bốn, tụ năm...đi phá xóm, phá làng...như một lũ bê tha!
Giàu đó, nghèo kia, đều nước mắt, chảy dài xuống ngực, xuống bàn chân. Nỗi buồn muôn thuở không trôi ngược, nước mắt xuôi dòng theo tháng, năm!
Rồi ngó ba quân ngoài trận mạc, mũi tên hòn đạn tránh ai không? Hỡi ơi đau đớn không ai muốn mà máu đổ vì nợ Núi Sông!
Chúa ở trời cao nhìn thấy khắp! Chúa đau cái khổ của con người. Chúa bỏ ngôi cao và phú quý! Chúa Giáng Sinh ra Để Cứu Đời!
Rồi...Chúa làm sao? Rồi...Chúa chết! Trên cây thập ác, Chúa dang tay! Rồi Chúa Phục Sinh...và lỡ cuộc, con người còn khổ đến hôm nay!
Chuông hoài vang vọng, chuông chiều sớm / nhắc nhỡ sinh linh nhớ lỗi lầm. Chúa ở khắp nơi...mà chửa khắp, bởi trần gian rộng - rộng mênh mông!
Tấm gương Thiên Chúa là Gương Sáng / bởi tại mây sương có lúc mờ. Bật một que diêm tìm tới Chúa, ít nhiều ta sẽ bớt bơ vơ...
Đêm Chúa Giáng Sinh, tôi nói thầm: mình người ngoại Đạo giữa đời chung, biết lòng của Chúa Lòng-Cao-Cả, tôi dặn lòng tôi Sống-Có-Lòng!
Tôi không quỳ trước nơi thờ Chúa, tôi vẫn quỳ đây trước bóng trăng. Tôi nhủ lòng tôi như khấn nguyện: Sống Yêu Đời, Yêu Nước Việt Nam!