Buồn biết mấy giữa mùa hè trống trải
Một mình nghe tâm sự lũ ve câm
Không phượng đỏ biết khi nào hè hết
Ôi mùa hè vời vợi đến ngàn năm
*
Đành thơ thẩn như một người thất nghiệp
Khi bạn bè tất cả đã về quê
Vì không thể theo họ đành ở lại
Một nơi ta chẳng thấy thú vị gì
*
Ngày lại ngày nằm co nơi gác trọ
Phải chi có vợ để quên đời
Túi rỗng và đời mình cũng rỗng
Dù có buồn cũng không thể đi chơi
*
Nằm một chỗ và gác tay lên trán
Để bắt đầu một cuộc mộng du
Để mơ thấy gặp gia đình bằng hữu
Sao thân như cá lội giữa ao tù
*
Trót sinh nhằm một vì sao cô độc
Nên trời đày trời bắt phải đi xa
Trong cõi buồn có một mình trơ trọi
Và cuộc vui không có măt bao giờ
*
Mùa hè đổ dưới bầu trời xám thấp
Những trận mưa kéo đến tự ngàn xưa
Thôi, đóng cửa ngồi nghe trời đất lạnh
Mặc cho đời buồn bã đến ngất ngư
*
Hè không nắng cho đời thêm hiu quạnh
Những chiều mưa ảm đạm ở bên sông
Dòng nước khẽ rùng mình rồi trôi mãi
Nên thấy lòng rực cháy giữa mênh mông