Tổ quốc! tên người
Tổ quốc ơi! tên người sao thắm thiết,
Vừa gọi lên tưởng mọc cánh tung bay.
Từ đường quen ngõ thuộc hàng ngày,
Người dẫn đến biển trời xa rộng.
Những tình cảm những công trình lao động
Mang tên Người đều vĩ đại thêm lên.
Như lòng dân Người chỉ có một tên
Và tên ấy vẫn tên Người khi tới
Chủ nghĩa vinh quang dựng xây xã hội.
Cũng không riêng những tình cảm lớn lao,
Những công trình di chuyển cả trăng sao,
Mới rực rỡ với tên Người nổi bậc
Bài ca nhỏ giục lưởi cày vỡ đất
Biến nhiệt tình thành một chất men say
Ôi Tổ quốc tên người luôn nguyên vẹn
Từ hải ngoại về thư của người thân
Thấy sáng tên mình liền tên Tổ quốc
…………………………….
(bài thơ này ba tẩy xóa khó xem)
CON GÀ ĐẤT NẶN
Giữa buổi chợ phiên chen khó lọt
Anh bán đồ chơi lần bước một
Đeo thừng gà đất nặn bằng tay
Mào gạch cánh chàm màu tỉa tót
Ò, ó, o, o – ò, ó, o
Thổi vào con mẫu má phồng to
Những bà mẹ nghèo đang chạy chợ
Nhớ bầy con nhỏ, ráng mua cho
Thứ của rẻ tiền, bằng đất sét
Gò mối, bờ đồng nặn ra hết
Chỉ cần khéo léo tay nghệ nhân
Là đủ trẻ vui ba bửa tết
Không là nguyên liệu cắp trong kho
Không dấu che như hàng đầu cơ
Không phải sắp hàng chầu chực mỏi
Trước sau một giá thuận tình mua
Anh bán đồ chơi dong khắp chốn
Giữa đám ganh đua lời lẫn vốn
Anh đem bán rẻ sức mồ hôi
Cho rộ niềm vui trò trẻ nhộn
Trong trắng lòng son dồn miệng trẻ
Chúng làm gà choai, làm gà đẻ
Làm con gà trống dáng oai phong
Gáy dậy cả trời xuân quê mẹ
Cuối tháng 11/1987