Khi biển miền Trung đang nhức nhối cơn đau. Các văn nghệ sĩ miền Trung cũng đang ..nhức nhối cảm xúc. Những câu thơ của họ tuy không làm biển xanh trở lại. Nhưng họ có thể làm cho ý nghĩ của con người xanh hơn.
vanchuongviet.org giới thiệu ba nhà thơ, ba thế hệ, ba phong cách khác nhau nhưng ở họ sự giống nhau là sự truyền cảm hứng cho người đọc trước ĐÁM TANG CỦA BIÊN – CÁ THỞ – CHẾT CHÌM của HOÀNG VŨ THUẬT- ĐỖ THÀNH ĐỒNG và HOÀNG THỤY ANH.
ĐÁM TANG CỦA BIỂN
Hoàng Vũ Thuật
Biển nằm im thở dốc
xác ve khô mùa hè
nắng hổn hển vai gầy cát bụi
những con mắt đói nhìn thăm thẳm
những con mắt trống trơ sa mạc
những con mắt không thể nhắm
nằm phơi trắng dã bãi ngang
ngàn con sóng bện trong vòm ngực
ngàn âm thanh nén chặt cửa miệng
ngàn bước chân buộc chéo trên đầu
ngàn cánh tay luồn sâu mái tóc
con thương mẹ
tháng ngày hạt dẻ
núi cát ngất trời
ngăn lại bão giông
trai gái làng yêu nhau rừng xây thành lũy
chợt gục xuống sau lưỡi dao cạm bẫy
con thương mẹ như thương tổ quốc
mạch nước ngầm trong vắt mấy nghìn năm
dậy đi biển ơi
dậy đi
chết là hết
máu sẽ không bao giờ còn nguyên vị mặn
rã tan theo mây bạc phương nào
con thương tổ quốc thời loạn lạc
giặc ở bên hông giặc ngủ trong nhà
con thương tổ quốc
chiếc đòn gánh hai đầu mưa sa
sao đường đi chênh vênh heo hút
vẹt mòn bàn chân mẹ
nước mắt trưa con bện dây neo
nước mắt chiều con đắp sóng mới
vành khăn đêm đúc thuyền bay vạn mũi tên đồng.
0h, ngày 25/4/2016
CÁ THỞ
Đỗ Thành Đồng
(Gửi Minh – người bạn
làng chài Cảnh Dương)
Những con cá phơi mình quốc lộ
tròng đen thao láo nhìn trời
mang phập phồng tím bầm nhịp thở
theo nước mắt làng biển quê tôi
ngày hôm qua mẹ quỳ trước biển
gọi hồn con mú con hen
những cái xác teo gầy lồng ngực
mẹ nghiến răng đào cát vùi chôn
ngày hôm nay mẹ quỳ trước biển
ngóng thuyền con mỏi cánh khơi xa
ở nơi đó biển trời xanh sạch lắm
về đi con cứu cơn khát quê nhà
người đàn ông ôm niềm tin đỏ
đứng cả ngày bán chẳng ai mua
người đàn bà cuộn mình cờ đỏ
Việt Nam ơi biết đến bao giờ
yêu Tổ quốc trong từng vị mặn
mến quê hương trong cả mùi tanh
thương đất mẹ thương mình làng biển
đen đúa rồi nên sợ cả màu xanh
những con cá phơi mình quốc lộ
tròng đen thao láo lên trời
mang phập phồng tím bầm nhịp thở
theo nước mắt làng biển quê tôi.
Ba Đồn - QB, đêm 29-4-2016
CHẾT CHÌM
Hoàng Thụy Anh
biển lềnh bềnh trắng
gạt nước mắt tự bịt miệng tự trói chân
em thọc tay vốc ngụm buồn thả lên trời
anh đóng mình lướt sóng
mặc những con phèn buốt xương dưới chân
chờ siêu thoát
cá ngừ xa bờ thơm mới rưng rưng em
thuốc lào từng cánh khói say anh
sao niềm vui cứ ế ẩm cứ chênh chao
cứ phơi đắng đót oằn miền trung
biển trơ ngực lép đau tháng nay
siêu âm hoài
xét nghiệm hoài
vẫn bẹp rúm
trước cuộc chơi
khăm [xỏ] cực chất
bao nhiêu khăn trắng quấn đủ cái chết chùm?
(CBG-3/5)