Huế, Ngấn Lệ
Tiếng Huế dịu dàng.
Người Huế trầm lặng.
Tình Huế dở dang.
Huế là một ngấn lệ,
Trên mi người thiếu nữ.
Suốt đời không rơi.
Ðể cho ai sầu.
Cho ai nhớ.
Ai đợi.
Ai đau.
Ðể cho ai khổ.
Cho ai lụy.
Ai quý.
Ai chờ.
Ngấn lệ chưa rơi,
Nên em chưa khóc.
Tình Huế muôn đời
Vẫn cay đắng muộn sầu.
Trên mắt em,
Ngấn lệ
Ðợi ngày rơi.
14-3-1998
Huế, Dáng Xưa
Bạch-Hổ đen rì.
Thiên-Mụ rêu phong.
Vân-Lâu trầm lặng.
Thừa-Phủ im lìm.
Dòng Hương-Giang
Nhẹ nhàng,
Ðong đưa vòng kỷ niệm.
Có những dòng tóc mây trôi.
Có những đôi môi gió thổi.
Có chiếc răng khểnh duyên trời,
Ðồng tiền in trên má lúm.
Có chiếc áo dài mỏng, xinh,
Mềm màu trời khuê các.
Xẻ một chéo lung linh,
Rợn người màu da thịt!
Có chiếc quần lụa ngà bó sát.
Cặp đùi dài căng cứng buổi dậy thì.
Có những đôi mắt xa xưa,
Ðến nay nhìn vẫn còn bí ẩn.
Huế xanh xao,
Huế yêu kiều mảnh khảnh.
Thành-Nội vẫn thâm u.
Tịnh-Tâm sen chưa trổng ó.
Vẫn con đường Nguyễn-Hiệu đó,
Ngày xưa,
Chúng mình sánh vai,
Thủ thỉ.
Bây chừ,
Chỉ nghe gió lạ,
Lao xao.
Bên bờ rào nghiêng,
Chiếc bông thọ vàng,
Ngẩn ngơ,
Ðầu hiên vắng.
4-11-1995