Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.185
123.211.338
 
Một bóng thuyền không –phần hai
Lê Đình Trường

Khi nhác thấy bóng con thuyền khác, dù khởi chỉ là một diểm đen nhỏ, tôi lại rung lên như kẻ đang bị truy nã. Lập cập, lóng cóng không thể điều khiển nổi tay chèo. Bóng con thuyền, bóng con người xốc vào người tôi một nỗi bàng hoàng khiến tôi quay lại nhìn Hường như một sự bấu víu, Hường vẫn bình thản, no đầy hạnh phúc. Hường không nghĩ tới ngày mai ư ! Ngày mai thì vẫn thế, vẫn trên con thuyền bất dịnh này, chèo cho đến cuối đường, cho đến một bãi hoang sơ. Ở dấy, chỉ có hai chúng tôi trần truồng nằm im trên bãi, nghe gió cùng rừng cây hát ca, đến khi chán lại trở lên thuyền và nàng ca cho tôi nghe những câu vọng cổ mô tả những cuộc tình ngang trái. Tôi chưa bao giờ chú tâm nghe vọng cổ. Thế mà, giữa chốn không người này, những câu vọng cổ sáo rổng bỗng trở nên ngọt lịm cả người. Phải chăng làn điệu này đã có từ trong máu của tôi, từ lúc tôi còn trong một bào thai. Nó hay hơn tất cả giai điệu nào mà tôi đã nghe qua. Tiết tấu chuyển biến. Bi hài. Buồn bã. Kịch tính ... Hết bài này đến bài khác, tôi nghe thật trọn vẹn không sót một ca từ nào qua giọng ca của nàng. Nàng đánh thức trong tôi những gì tiềm ẩn ? Hay giữa chốn tịch mịch này, vắng tiếng nói cộng đồng quá lâu, tôi cảm thấy bất cứ giọng điệu gì do con người sản sinh được nhớ ra, cũng đều hay ho, ngọt ngào. Lan và Điệp, Tình anh bán chiếu ... không còn sáo rổng, ước lệ nữa mà nó bày ra trước mặt tôi những bi kịch của đời người, làm tôi thóat ra khỏi sự nhàm cũ đơn điệu ... Tôi bỗng yêu mến những gì trước đây tôi chê bai, ghét bỏ.

            Nương theo những câu ca của nàng, tôi cố lục tìm trong kí ức những điều tôi còn nhớ, nhưng những điều tôi nhớ không bao giờ trọn vẹn như Hường, nó chấp chới chưa được kết nối thành một câu chuyện. Những bài ca của Hường đã được cấu trúc thành một hệ thống trước sau. Hường kể lại bằng những câu ca, còn kí ức hổn độn của tôi chưa được thổi vào đó nhũng giai điệu, chưa được mã hóa bằng những kí tự, thành ra, dù có một hồi ức mạnh mẽ, tôi cũng không sao nhớ lại một cách mạch lạc. Năm khi mười họa tôi chợt kể lại một câu chuỵên thật trọn vẹn, nếu hôm sau phải kể lại chính câu chuyện ấy, tôi phải khởi đầu một cách khác. Còn Hường, kể lại câu chuyện của nàng hoàn toàn giống nhau với sự xúc động bằng nhau.

            Mặc dù trong tôi chất chứa đầy ắp những hình ảnh, nhưng tôi không thể chia sẻ với Hường được ngoài sự than vắn thở dài. Nó tạo nên một không khí u buồn, tan tác trong chiếc thuyền nhỏ bé này. Cho nên, tôi chỉ biết đón nhận những gì do Hường mang đến. Tôi bất lực như một đứa trẻ cần được chăm sóc trông chừng, dạy bảo. Tôi phải học tất cả. Kiếm củi. Lấy nuớc ngọt. Mua gạo. Mua thức ăn. Chống thuyền. Chèo thuyền. Lợp mui, phơi thuyền, trét thuyền ... Hằng đêm neo thuyền lại, tôi không quên châm lửa chiếc đèn nhỏ chong trước mũi thuyền phòng khi một chiếc thuyền khác đâm sầm vào. Mỗi ngày môt chút, dù không muốn tôi cũng phải tập tành. Nếu không, tôi chỉ là một kẻ quá nhàn rổi trong không gian chật hẹp này. Nếu không làm gì cả, tôi chỉ còn một hành động duy nhất là đập phá tan nát chiếc thuyền, rồi trở lên bờ, tìm một lối về.

            Chẳng mấy chốc tôi rành rẽ công việc trên thuyền. Tôi khoe với Hường sự thành thục của tôi như em bé khoe những dòng chữ nó vừa tập tễnh viết. Hường mĩm cười, ra cái vẻ những điều tôi biết đấy chỉ là chút ít thôi. Tôi biết chỉ để biết. Trái lại đây là cuộc sống máu thịt của Hường, nàng biết để tồn tại. Tôi kinh ngạc qua từng sự thay đổi của sắc lá, ngạc nhiên vì sự biến dạng của từng con sóng. Hường là lá, là bầu trời, là những con sóng, cho nên tất cả đối với nàng đều bình thường.

            Ngày lại ngày, một cách tiệm cận, tôi cảm nhận chính tôi đã là cư dân sông nước. Những buổi trưa, bước lên bờ, tôi chọn nơi râm mát để chữa lại mái chèo đã cũ, mục, đi rong ruỗi trong xóm xin dây chuối đánh quai chèo mới, hay kéo thuyền lên bờ và trét lại mạn thuyền ... Tôi - một người đàn ông của chiếc thuyền này, Hường chỉ là cô gái nương dựa cái bóng đàn ông của tôi. Một gia đình đã thực sự được tạo dựng trên con thuyền này góp thêm cho dòng sông này những cư dân mới ...

 

            8.

            Những hơi thuốc gò làm hắn bủn rủn cả tay chân, mồ hôi lạnh toát ra, mặt hắn tái nhợt. Hắn nằm vật xuống thuyền, điếu thuốc hãy còn kẹp trong tay, điếu thuốc được vấn bằng giấy báo - khét và hôi - Hắn lã người đi trong cơn say. Hường phải cạo gió cho hắn : "Thôi. Đừng hút thuốc nữa anh !" Nhưng những ngày sau, hắn lại lần mò vụn về vấn những điếu thuốc khác, Thoạt đầu, hắn vấn, giấy cứ bung ra, những sợi thuốc đổ lả tả xuống đùi hắn. Không nản, hắn miệt mài cho dến khi có một điếu thuốc thật đẹp. Những dêm mưa gió, muỗi mòng không có một điếu thuốc thật là vô vị. Kéo thật sâu một hơi thuốc hắn cảm thấy cái ngon của khói thuốc ngấm vào trong máu. Khói thuốc bồng bềnh như mơ, theo đó là những màu sắc rực rỡ hiện ra trong tâm trí hắn - nó rõ ràng mồn một như hắn có thể níu giữ được những hình ảnh rỡ ràng, chói chang: Cánh rừng thật đậm, dòng sông thật lung linh ; tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền liên hồi ; từng luồng, từng luồng hơi thở của Hường thật ấm ... Hắn nghĩ điều gì, lập tức điều ấy hiện ra rõ ràng, mồn một ... Cho nên hắn không thể thiếu những hơi thuốc. Hắn không thể bỏ những thói quen tằn mằn, tỉ mỉ ngồi mân mê cuốn những điếu thuốc thật vừa vặn. Chậm rãi, lăn điếu thuốc trên lưỡi, an nhiên ghé điếu thuốc vào ngọn lửa, kéo một hơi khói dài và thở ra từng ngụm khói. Cái mùi của thân thể hắn bây giờ là mùi của thuốc lá, của muối biển, của phù sa, mùi của thú hoang nấp trong lùm bụi, trầm trong bùn lầy.

            Nhỏ bé, trắng trẻo, mảnh mai như Hường mà hằng đêm nằm cạnh hắn mà Hường không hề than van, không hề tỏ vẻ khó chịu, hắn giống con thú lắm rồi, móng chân, móng tay hắn vàng ố, nhét đầy bùn, râu tóc dài không hề được cắt tỉa. Có nhiều lúc hắn ngồi hàng giờ dùng bàn chải gột rửa hai bàn chân, hai bàn tay hắn, nhưng không bao giờ sạch nổi, nó đã thâm căn trong da thịt.

            Càng biến đổi, hắn càng hứng thú. Hắn đã giống như một gã chèo thuyền thực sự. Cái áo bà ba dài tay chỉ gài hờ một nút ở bụng, ngực phanh ra, quần tây dài, lưng quần cột dây chuối, đầu đội chiếc nón lá rách ... Mu bàn tay đen cháy, lòng bàn tay với những nốt chai cứng. Chân hắn cũng thế, hai bắp dùi căng cứng, những thớ thịt chắc chắn, dẽo dai. Với bàn chân trần, hắn bước đi trên đường đất cứng hay xi-măng hun dưới tời trưa nắng mà không hề có cảm giác gì. Đôi dép hắn mang theo chẳng biết đã vất nơi nào trong góc thuyền. Buổi tối, trước khi đi ngủ, hắn chỉ cần thọc chân xuống sông chà rửa và tưới lại bằng chút nước ngọt là hắn cảm thấy bàn chân sạch sẽ nhẹ nhỏm. Thói quen của hăn trở nên nhanh gọn, qua loa như người nhà quê dễ tính. Ngã lưng xuống là ngủ ngay, không có gì phải bận tâm. Nhiều khi trong thuyền hết thức ăn, hắn chỉ cần ăn cơm nguội với muối cục rồi uống một ca nước lạnh trong vắt, là xong. Hắn không cảm thấy thiếu thốn gì.

            Nhiều lúc hắn chăm chú nhìn Hường và tự hỏi Hường có ma lực gì dụ hắn vào tình cảnh này. Hắn có thực sự biến đổi không ? Hay đây chỉ là cái vỏ bề ngoài, tâm hắn không bao giò biến cải nổi. Sự cải biến bề ngoài làm hòng gột rửa sạch trơn những kí ức cũ quả là điều khó khăn. Nhưng hắn sẽ mài cho đến khi nào các ý tưởng cũ mòn đi, nhẵn bóng, xoá sạch dấu vết đến nỗi tự hắn sẽ không đọc được một nét nào ý nghĩ của chính hắn.

             Lửng thửng qua những thôn xóm, qua những con đường làng, chiến tranh đã qua từ lâu - thật yên bình. Tiếng máy thu thanh phát ra. Những người đàn bà một nắng hai sương lom khom trên những vồng rẫy. Những người đàn ông với cái cuốc, cái cày trên vai thong thả ra đồng. Những cột an-ten nhấp nhô trên những mái nhà. Những sợi dây điện chăng ngang những cánh đồng. Nhưng đây không phải là thế giới của hắn. Thế giới của hắn là thế giới của kẻ đào thoát. Như một đứa trẻ bồng bột trong một phút giân hờn, bỏ nhà đi. Nó làm cho nó đau đớn. No biến sự đau đớn của nó thành sự âu lo của người khác - đau đớn hơn nó gấp bội. Vì thế, nó càng làm cho nó đau đớn, khổ nhục hơn. Điều này thật thú vị. Thân càng tàn, ma càng dại chứng tỏ hắn càng có bản lĩnh lao vào những chốn không một ai có thể tưởng đến.

            Ngôi chùa có tượng Phật trên cao, trong lư hương to các chân nhang đã đầy cứng bị nén chặt. Khói thơm bay nghi ngút. Hắn đứng phía sau Hường. Nàng đang lâm râm khấn vái giống như những buổi tối trước khi đi ngủ nàng thanh khẩn vái bốn phương : Hướng về những cánh rừng, hướng về dòng sông, hướng đến trăng sao, hướng về đất đai. Nàng xá xá và cắm nhang trước mũi thuyền. Một dĩa trái cây, vài chun rượu nhỏ. Nàng tạo ra một thói quen sinh hoạt khiến chiếc thuyền ấm cúng hẳn lên.       

            Chiếc thuyền của nàng thật đơn sơ, trong khi những chiếc thuyền khác trang bị vật dụng khá đầy đủ : Radio, TV, casette. Những buổi tối ghé vào một ngôi nhà nào đó đề xem cải lương trên TV, đã lâu vắng tiếng người, hắn thèm nghe tiếng con người, điều này tô đậm ý tưởng hướng đến một ngày về. Hoặc hắn mê man chứng kiến cảnh cãi vã, đánh đập nhau của một gia đình nào đó. Người đàn ông đánh dập người đàn bà, chém vỡ con thuyền, bỏ mặc những đứa trẻ kêu khóc, người đàn bà thoát nhào xuống sông, vùng vẫy, bươn bả vào bờ một cách tuyệt vọng, khi đến bờ quần áo đã ươt đẫm bùn sình, chị ta chạy trên bờ mang theo những dòng nước sông từ trên thân thể chảy xuống, người đàn ông đuổi theo túm tóc người đàn bà giựt ngược, người đàn bà bật ngữa, giãy đành đạch trên đường. Nhưng hắn biết, hôm sau, qua cơn say, người đàn ông lúi húi đóng lại chiếc thuyền, người đàn bà soi mặt vào mảnh kính vỡ, đắp lên những chỗ thâm tím trên mặt bằng một chút muối. Thuyền lại đi, mang theo những đứa bé như cỏ cây và chúng lớn lên theo dòng nước. Nhưng trong cơn khốn khó hắn lại thèm cái không khí lục bình trôi ấy. Mãi lang thang, mãi trầm luân, đó là cái cảnh con người phải sống. Mỗi người đều có vấn đề của riêng mình.

            Cái thế giới trên sông này có đủ cả : người tốt. Kẻ xấu. Chỉ khác, tất cả đều diễn ra trên thuyền, trên sông. Sông nước và bờ bãi. Sông nước là một xã hội khác nhưng không thể tách rời đời sống đất liền. Mỗi chủ nhật, mỗi ngày rằm người ta lên bờ đi nhà thờ, đi lễ chùa hoặc đi mua sắm rồi trở về thuyền như trở về ngôi nhà của mình, trở về hang động của mình.

            Từng bước, từng bước hắn khảo sát lại tất cả nội tâm hắn. Hắn đi lễ nhà thờ từ lúc còn bé, mỗi chủ nhật hắn đều nghe các linh mục đọc lại các dụ ngôn của Chúa. Giờ đây, trên đường đi, bất chợt hắn thấy một ngôi nhà nguyện nhỏ bên bờ rạch hoang sơ, hắn tự hỏi làm sao Chúa có thể ở được nơi hẻo lánh này. Nhà nguyện thật vắng người, những con chim sẻ trên nóc cao kêu chí chóe, thỉnh thoảng chúng rượt đuổi nhau vòng lượn trong gian nhà nhỏ này làm rơi xuống những sợi rơm khô. Thánh Giá. Đức Mẹ. Thánh GiuSe. Trầm mặc mênh mông. Hắn cảm ơn thượng đế vì ngài đã giúp hắn vượt qua cơn giông đêm đó. Hắn quì ở hàng ghế đầu, phía sau là những dãy ghế trống không. Ngây ngất mùi rơm rạ của những cánh đồng chung quanh ... Con hãy nhìn những bông huệ ngoài đồng kia, ta còn chăm lo cho chúng huống gì các con là con của ta. Chúa ngày xưa không tự làm đau mình sao. Lấy nỗi đau để làm rung chuyển tâm hồn kẻ khác đó là cách thế con người bắt chước Chúa ? Lấy niềm đau để bày tỏ lòng yêu thương. Lấy niềm dau để chinh phục ...

            Nhưng bao nhiêu nỗi đau mà con người dành cho con người ngày càng đau đớn hơn, ngày càng khốc liệt hơn. Hắn là chỗ trũng : líu ríu, giận hờn, cô độc, đỗ vỡ, hư hại, thất bại cứ chảy về chỗ trũng. Sống ở trạng thái này trong nhiều năm khiến hắn ngơ ngác như người mất hồn. Hắn đã ở trong cái ổ của mình là cái ga-ra của cơ quan loang lổ những nhớt, loang lổ những vết tục tĩu trên tường. Hằng đêm trước khi đi ngủ, hắn đều đọc và lấy đó làm sự thú vị, làm sự mê man. Buổi sáng, hắn phải thức sớm cho những người đi làm có chỗ để xe. Họ thật trắng trẻo, bảnh bao ra vẻ hạnh phúc, sung mãn. Cái bộ dạng của hắn càng tôn sự hạnh phúc, sung mãn kia gấp bội. Hắn là kẻ dưới, những người đàn bà trong cơ quan nói về cái sự mạnh yếu của chồng mình một cách tục tĩu, tự nhiên khi có mặt hắn mà không hề e ngại. Hắn có cảm giác hắn như con mèo, con chó ra vào trong nhà, người ta có thể làm tình trước mặt các con vật mà không hề hỗ thẹn, thậm chí tiếng kêu của mèo, ánh nhìn ướt át của chó vào những động tác kỳ quặc của họ càng tăng thêm sự cuồng dại và mãnh liệt.

 

            9.

            Thuyền đang đậu trong khu rừng đước sát biển. Đước. Thuần những cây đước song song như nghìn trùng chiếc đũa cắm trên một bãi bùn mênh mông. Bộ rễ mỗi cây choãi ra tấn ngập xuống bùn. Đước dày đặc che khuất tầm mắt hướng ra biển của tôi. Hường đang nấu cơm sáng. Khói bếp tỏa lên sửng lại trong khu rừng âm u không chút gió. Bữa cơm sáng vừa xong, chúng tôi cho thuyền theo con rạch cạn đi về phía biển. Dòng rạch quá chật chội, chúng tôi phải gát những mái chèo lên. Hường dứng phía sau chống thuyền bằng sào, tôi đứng phía trước gạt đỡ những nhánh cây thấp rậm rạp mở đường. Hường chống sào vào những gốc đước hai bên mạn thuyền, nàng đẩy thuyền, những hàng dước song song lướt qua, một vài chỗ nước cạn, đáy thuyền chạm vào những rễ đước con lô nhô, tôi nghe rõ tiếng cào rồ rồ của những rễ đước khi thuyền lướt qua. Trước thuyền, thỉnh thoảng tôi hụp đầu tránh những cành đước thấp. Tiếng biển ào ào ngoài kia càng lúc càng gần hơn, đến khi sáng òa một khoảng trời. Trước mặt tôi thăm thẳm trời xanh và biển xanh, mờ xa phía trước là nhũng hòn đảo mù mù trong sương lam. Tôi vọng tưởng, tôi có thể chèo thuyền ra đó.

            Hường vừa ngồi ngắm biển vừa cắt chiếc mùng cũ. Nàng chặt hai cành đứơc dài, thẳng và róc nhánh cho thật suôn, nàng may hai bìa của tấm vải mùng vào hai thanh đước. Chúng tôi ào xuống bãi cạn, mỗi người cầm lấy một bên thanh đước căng mảnh vải mùng ra để lùa bắt cá tép trên bãi cạn. Khi chúng tôi giở mảnh vải mùng lên, tép to, tép nhỏ rối rít lấp lánh ánh mặt trời. Chúng tôi khuấy động môt vùng làm ngầu đục phù sa. Dưới ánh trời trong làn nước ức triệu hạt phù sa xôn xao chuyển động hối hả. Chân tôi ngập sâu trong bùn nhão mỗi lần giở chân lên dịch chuyển thật nặng nề, có một sức hút nào đó giữ chân tôi lại trong bùn. Khi trở về thuyền chúng tôi được khoảng nửa soong tép, cá ... Ngồi trên thuyền, tôi chẻ từng con vọp săm soi bên trong phần thịt mềm của nó. Hường hỏi : "Anh làm gì vậy ?" Tôi trả lời : "Tìm ngọc". Chúng tôi cùng phá lên cười. Buổi trưa hôm đó chúng tôi ăn cơm với chính sản phẩm do chúng tôi đánh bắt được, rồi ngồi ngắm những con tàu đánh cá thỉnh thoảng qua lại ngoài khơi, mặt trời tràn trên mi mắt. Đôi mắt tôi bây giờ giống như hai chiếc lá no đầy những dòng nhựa xanh thẩm lúc nào cũng chấp chới những cánh nhàn biển bạt theo những cơn gió ... Tiềm thức sáng trong, trí não được chắt lọc. Những cung bậc của thiên nhiên hát lên trong tôi, mênh mông không thể ký âm lại dược. Nó lướt qua lấp lánh ánh bạc khi đồng loạt cả khu rừng chuyển mình trong gió. Ngàn lá đu đưa, đùa cợt trong trạng thái hồn nhiên vô lo. Thênh thang và vô tận, ước gì tôi hóa thân vào trạng thái ấy. Hóa thân chỉ là cảm giác hư ảo mà phút chốc tôi cảm nhận. Thực tại là lớp bùn đang cuốn lấy dán lên người tôi đang khô đi bởi ánh nắng, khi cử động, những lớp bùn vỡ ra, nát vụn. Có những mảnh bùn khô lại, rời ra còn dính lủng lẳng trên những sợi lông chân của tôi. Những vết bùn lúc này chỉ là những dấu vết làm bẩn con thuyền. Thế nhưng, những mảnh bùn khô này khi rơi xuống trở lại với biển, phút chốc chúng hòa tan lại với những hạt phù sa đang xôn xao kia. Mai kia, khi trở về tôi sẽ tan theo dòng người ngược xuôi vô tính vô danh, chứ không như những hạt bùn nồng nàn kia.

             Thế thì, tất cả đều vô nghĩa cả sao ? Nó chỉ có ý nghĩa khi người ta đang sống và nghĩ về những điều mình đang sống : Để tồn tại, để ứng phó. để giao đãi. Và, vì thế, con người cảm thấy thật an toàn trong môi trường của mình. Rốt cùng, mỗi người đều có một môi trường của mình để đi đến cuối đời. Trừ phi, có những biến cố bất thường làm biến dạng thay đổi môi trường của họ ...

            Tôi đã bỏ lại phía sau tất cả.

 

            10.

            Gần đây tôi thường trải qua nhiều giấc mơ.

            Tôi đi chơi với một ông giám đốc và cùng nhau ghé vào một quán bia, mỗi người có một em tiếp viên ngồi cạnh. Phần việc ai người đó làm. Thỉnh thoảng một ai đó bừng tỉnh, nâng ly và gào lớn : "Uống đi". Tất cả đám người hôm ấy như để chữa thẹn, cùng nâng ly nốc ừng ực. Tôi say khủng khiếp. Tuy bề ngoài tôi còn tỉnh, nhưng đầu óc đã tê liệt mê đi. Lấy xe ra khỏi quán, quay đầu xe, tôi cố chạy về, gần đến nhà, tôi quẹt vào một chiếc xe đang chạy bên cạnh, tôi ngã xuống, vai trái đập vào mặt đường. Tôi gượng đứng, đỡ xe, chạy về nhà. Tôi vào mùng nằm thiêm thiếp. Nửa đêm, tôi đau khủng khiếp, không thể nằm nghiêng bên trái được. Tôi nghĩ mình đã gãy xương vai. Tôi vẫn để vậy, không đi khám bác sĩ. Cả một vùng vai tím đen kéo dài hàng tháng trời. Nhưng khi nằm mơ, tôi lại thấy mình đi bác sĩ, lúc ấy vợ chồng bác sĩ đang cãi nhau, tôi phải ngồi đợi hàng giờ. Trên đường về tôi ghé qua nhà hàng xóm xem TV và hỏi thăm về một người bạn đã chết. Người ta bảo nó dược chôn xa lắm anh không thể nào đến thăm mộ nó được. Tôi đi thất thểu ngoài đường, gặp người bạn khác đang bán báo dạo ngoài đường. Anh ta trèo lên một chiếc xe tải, trải những tờ báo ra phơi. Từ trên xe tải, anh ta nói vọng xuống, anh ta đang có cuốn sách viết về một địa danh mà tôi đang quan tâm và hỏi tôi có mua không? Tôi bảo, đưa ngay quyển sách ấy cho tôi. Giấc mơ không tiếp tục xem tôi có mua quyên sách ấy hay không mà nó chuyển sang một khung cảnh khác hổn độn lẫn lộn trước sau. Nhưng dường như có tất cả những sinh họat lúc tôi đang ở thành phố. Và khi tôi tỉnh thức, giữa mênh mông, tôi bồi hồi, lặng lẽ sống lại với những giấc mơ của mình. Thường ngày tôi vẫn nhớ lại cảnh cũ người xưa, nhưng đường nét không bao giờ rõ ràng như những giấc mơ tôi vừa trải qua : Có bối cảnh, có không khí, có mùi vị, có đau đớn - tôi ngập chìm trong cảm xúc thật. Dù ban ngày hay ban đêm, tôi thường có những giấc mơ như thế. Tôi không mơ thấy thực tại tôi đang sống, tôi mơ thấy những điều quàng xiên từ kiếp trước. Khi thức dậy bao giơ tôi cũng nằm nán lại thật lâu để nhớ những giấc mơ mình đã trải qua. Đêm nào những giấc mơ không đến, tôi như rơi tỏm vào vũng lầy của đêm đen.

            Lựa một thân đước vừa vặn, tôi chặt, và suốt ngày tôi ngồi đẽo gọt lấy mái chèo. Tôi làm chăm chỉ, vất vả ngày này qua ngày khác với trạng thái tức bực vì mái chèo này không sao đẹp bằng mái chèo cũ. Tôi ném tác phẩm sần sùi của mình ra biển. Tôi nhảy xuống bãi lang thang tìm một cây đước khác. Tôi bổ những nhát búa bén ngọt vào thân đước, vỏ đước màu máu bầm văng tung tóe. Khi thân đứơc ngã xuống, cành lá xum xuê của nó từ trên cao nghiêng xuống tràn qua những thân đước chung quanh, kéo theo những cành lá của chúng gãy giòn kêu lên răng rắc và khi thân đước đập xuống bãi bùn là một sự gục ngã với một sức nặng đối với tôi thật khủng khiếp, nó làm cả một khoảng rừng chuyển động, trống trải, sáng bừng lên. Tôi chặt lá róc cành, tỉa ngọn cho thật gọn, nương theo sức đẩy của nước tôi ì ạch kéo lết nó trên bãi bùn. Khi lôi được thân đước về đến thuyền, tôi chỉ còn biết để nửa người ngập trong bùn, gập người sát mặt nước và chờ cho những nhịp thở hào hển gấp rút, dồn dập lơi đi.

            Tôi đã đi được bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng ? Tôi không biết. Chỉ có thể đoán ngày tháng được vào những mùa trăng. Khi hết những ngày có trăng, thời gian với tôi chỉ có ngày và đêm. Vì thế, tôi cũng không rõ mình ở trên thuyền này bao lâu rồi. Râu tóc cháy vàng màu nắng. Thọat đầu, tôi còn đếm từng ngày, cho dến lúc đầu óc mơ màng chồng lấn lộn xộn, quên bẳng ngày tháng.Và phương hướng cũng trở nên vô nghĩa, bởi thuyền đã qua trăm nghìn nẽo kênh rạch chằng chịt rối rắm không sao kể xiết, không sao nhớ nổi.

 

            11.

"Về thôi em".

            Nhẹ nhàng và thiết tha. Nói xong câu nói ấy tôi muốn bật khóc vì tội nghiệp Hường. Bởi tôi muốn nàng hiểu rằng cuộc sống như thế này sẽ chẳng đi đến đâu mặc dù chúng tôi đang ở trong trạng thái tự do hoàn toàn. Đây là một cộng đồng khác, nhưng dường như chúng tôi không thuộc về cái cộng đồng mà chúng tôi đang sống, chúng tôi tách biệt, chúng tôi chỉ mượn nước đẩy thuyền. Chúng tôi không sống bằng một đời sống trên sông. Cuộc sống của chúng tôi. Sông nước là của họ. Chúng tôi chỉ mượn dòng sông này, lùm bụi kia dể trốn tránh, để lẫn trốn, để tìm chút tự do. Dù tôi đã thích nghi với cuộc sống mới này nhưng sự thích nghi ấy là do phải thích nghi, là do muốn thao tác, muốn chứng tỏ mình đủ sức chống chỏi, đủ bản lĩnh để sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đời sống thế này không phải của tôi, cho dù tôi có được dỗ dành, yêu thương, được dâng tặng nhưng tâm trí tôi đã nghĩ đến một cuộc đào thoát. Cuộc đào thóat từ lâu đã nảy sinh trong tôi, nhưng thuyền đã đi quá xa, cuộc phiêu lưu đã đi quá xa và tôi đang bị bao vây giữa bốn bề sông nước, sểnh chân là mất mạng. Không biết chèo, không biết bơi. Chỉ một cơn sóng nhẹ cũng làm tôi run rẩy, tay bấu chặt be thuyền. "Tại anh chưa quen". Hường không bao giờ chế giễu, cợt đùa tôi, nàng dần dần để tôi thích nghi với môi trường mới. Phẫn nộ và sợ hãi luôn lẫn khuất trong tôi. Tôi chỉ biết thỉnh thoảng lén ngóng về hướng thành phố. Thọat đầu, về đêm tôi còn thấy những ánh đèn từ những ngọn lầu cao, nay đã khuất nẽo và tôi không còn nhận biết hướng nào là hướng của thành phố mà tôi đã từ bỏ - Lối về đã bị xóa hết dấu vết.

            Giờ đây, tôi thật sự sung mãn và bản lĩnh. Tôi lèo lái chiếc thuyền dễ như tôi chạy một chiếc xe gắn máy trên đường. Nhanh chậm. Đảo lách. Ghé vào những chiếc cầu, ghé vào những bờ đất. Tôi đã trở thành một gã chèo thuyền. Một chiếc áo bà ba cũ, cột lưng quần bằng một sợi dây chuối, chiếc nón lá rách, những mái chèo nhịp nhàng kĩu kịt suốt sáng, thâu đêm, biết dẽo mồm quảng cáo cho những món hàng bông mà chúng tôi đang bán, biết thách giá để kiếm thêm đồng lời cho cuộc sống hôm sau. Thú vị. Lạ lẫm. Đầy cảm hứng. Nhưng từ trong sâu thẳm, ý thức vẫn mãi kêu lên, không thể tiếp tục cuộc sống này.

            Và tôi tìm kiếm con đường trở về. Qua những câu chuyện thường ngày chính Hường cũng hiểu điều tôi mong muốn. Bây giờ, giả dụ như không có Hường, một mình tôi với chiếc thuyền này, tôi vẫn có thể một mình với đôi chèo, ngày đi đêm nghỉ, một ngày nào đó tôi sẽ cặp thuyền vào bến sông thành phố.

            Nhưng biết nói thế nào với Hường đây. Tôi muốn hứơng mũi thuyền về nơi xuất phát, Hường có muốn thế không. Bao nhiêu đau đớn, cô đơn tôi sẽ dể lại cho nàng. Một mình với chiếc thuyền đối với nàng nào có ý nghĩa gì. Cuộc trở về của tôi sẽ đẩy nàng ra giữa dòng đời. Nàng không còn mục đích để đối đầu với hiểm nguy. Bởi cái nàng cần là bảo vệ tôi và thương yêu tôi. Đây là thế giới tôi không bao giờ quay trở lại. Nó quá im lặng. Nó quá mãnh liệt. Nó quá bất định. Chỉ có tình cảm sâu thẳm của nàng mới giữ được tôi. Nhưng vì tình cảm ấy, ép tôi phải theo lái thì quả là một cuộc cưỡng đoạt tàn nhẫn.

            Phải chăng thời gian qua là thời gian tôi trốn khỏi cuộc sống này để tu luyện. Không còn ai có thể quật ngã được tôi nữa - bởi tôi sẽ là một kẻ từ cõi sóng gió triền miên trở về. Tự tin lắm. Bình thản lắm. Tôi cảm thấy mình cao hơn những cao ốc trong thành phố và tôi cảm nhận rõ một đời sống vô lý, giả tạo dang diễn ra khắp nơi, khắp chốn. Tôi sẽ đi giữa phố đông với cảm giác mình là người lính mình mẩy mang đầy chiến tích. Thế mà, tôi vẫn nhỏ bé trước Hường. Hương chỉ muốn cho đi lòng tốt của mình một cách vô điều kiện.

            "Mình về đi em". Câu nói ấy âm vang trong tôi. Hường có đồng ý không ? Dù Hường có đồng ý hay không, tôi cũng phải trở về. Tuy vậy, tôi vẫn cần sự đồng ý của Hường. Điều đó sẽ làm tôi nhẹ nhàng biết bao ! Cảm nhận được sự rời bỏ của tôi, những ngày sau này Hường quá yên lặng, quá lủi thủi. Tất cả công việc thường ngày bỗng lặng lẽ, nhẹ nhàng không xảy ra một tiếng động nào. Những nhát chèo trên sông thật thưa thớt, chao chát. Những buổi chiều chèo dọc theo ven rừng trong không gian lặng yên chợt xảy đến một chiếc thuyền con của ai đó, một tiếng chim kêu, một tiếng vượn hú - buồn khôn tả. Lẽ ra, tôi náo nức chờ đón ngày về. Nhưng không, càng rút ngắn khoảng cách tôi càng sợ hãi. Chia tay. Rơi vỡ. Chúng tôi chèo như kẻ vô hồn. Cái ngày sắp đến ấy choán lấy hai chúng tôi khiến chúng tôi kiệt lực. Chúng tôi chọn những con đường vòng vèo, xa nhất để về. Chèo thật chậm. Rồi xoay qua chọn lúc nước ngược để đi. Chèo cật lực đến nóng ran cả ngực nhưng chiếc thuyền chỉ nhích tới đôi chút - khan lồng ngực, gãy rời đôi tay. Đêm đến, lập tức thảng thốt chìm vào cơn mê và không kịp nghĩ ngợi thêm một chút gì. Hôm sau, sức lực lại quay cuồng trên dòng nước ngược của con sông dữ. Nhiều lúc đang chèo, tôi mơ thấy tay chèo gãy ngang xốc dầm nhọn thấu vào ngực tôi, máu xối lỏm bỏm xuống dòng sông, đàn cá ngoi rộ lên, rượt theo giành giật những vệt máu đang bị nước cuốn phăng.

            Rồi tất cả đều về biển cả. Biết rõ như thế. Nhưng cái ngày về ấy nung nấu trong tôi thật khốc liệt, nó không muốn chịu thua bất cứ một sức mạnh khủng khiếp nào. Gồng đẩy mái chèo đến nỗi da bàn tay tôi dầy lên, chai cứng. Những thớ thịt trên bờ vai tôi như những sợi thép bền bĩ, dẽo dai. Dòng sông này dù có nổi giận bất thường cũng không ngăn được ý chí của tôi. Lội dòng nước ngược. Thách thức và phải thắng con sông này dể trở về. Và Hường phải hiểu rằng cái ngày trở về của tôi cũng khốn nạn lắm, cũng đau lắm ...

            Sông rộng, trùng trùng con sóng bủa. Từ bờ bên này nhìn sang bờ bên kia chỉ thấy một dãy rừng nhat nhòa. Con thuyền như chiếc lá giữa dòng - lạc lỏng, đơn chiếc, bất trắc và bên trong sục sôi, chở nặng bi kịch.

            Mặt trời hoang dã. Dòng sông hoang dã. Ngọn gió hoang dã ...tích tụ trong nơi nào người tôi, tôi không rõ. Khi đuối sức, lơi tay chèo, tôi nghĩ mình đã kiệt lực buông xuôi. Qua một đêm, cho đến khi mặt trời lên, tôi lại sung mãn lạ thường và không hề cảm thấy rung sợ trước sự hung hãn, sâu thẳm của dòng sông. Đôi mắt tôi nhìn vào mặt trời đỏ rực phía trước như nhìn vào một vị thần sức mạnh luôn bổ sung năng lượng cho tôi một cách bí ẩn. Dòng sông không còn là kẻ thù, giờ đây nó là một người bạn chân thành nhưng thô lổ và bất thường. Nó không dung chứa kẻ nào yếu đuối. Những kẻ yếu đuối không được dung túng trên con sông này. Kẻ nào không vượt nổi thử thách của nó, nó dìm xuống, xóay sâu tận đáy, hút sâu và đẩy ra biển, không một vết tích để lại. Thân xác ấy sẽ kiến tạo những sinh linh khác. Can đảm, khôn ngoan thì sống ; yếu đuối dại khờ sẽ bị hủy diệt ...

           

            12.

            "Chàng ngốc. Để em đưa anh về". Câu nói nhẹ nhàng. Như có. Như không. Bạt trong gió lạnh. Âm vang bài hát trở về mái nhà xưa vang lên trong tôi. Triền miên những cơn gió tốc cao những ngọn sóng. Trăng lên. Kẻ lãng du trở về trên sóng nước. Ngày về xanh xao, rạn vỡ, mê mãi sục mạnh tìm những mảnh vỡ tung tóe, nóng nãy, hối thúc, bỏng rát, trầy xước, tấy đỏ. Chòng chành. Ngược nước. Ngược sóng. Đầy đọa đến tân cùng sức lực. Có những lúc nước đứng, không còn nước ngược để thách đố, trả lại sự lơi nghỉ cho tay chèo, gió chìm lặng. Chiếc thuyền giữa dòng như đông cứng, chết lặng. Quay lại, ra khơi như những ngày cũ. Vô nghĩa. Trở về, đời ai nấy sống. Vô nghĩa. Chúng tôi như chết lặng giữa dòng, mặc cho thời khắc chuyển động. Làm gì đây. Nói gì với nhau. Không biết. Không hiểu. Nép thuyền vào bờ, gối đầu lên sóng, chong mắt lên mui lá. Hơi thở lắc lư theo nhịp sóng. Hường ngồi bó gối sau bếp. Không hiểu nàng nghĩ gì. Không biết nàng sẽ về đâu. Không còn gì để san sớt. Không có gì để chia sẻ. Tách rời hai thực thể vốn đã kết dính.

            Khi tôi bước lên bờ, nàng sẽ lui thuyèn ra xa, bỏ lại một cuộc chơi. Dứt khoát, minh bạch. Chính điều ấy làm đau, làm tối tăm thêm ý nghĩ của chúng tôi. Đã khùng. Đã mê. Tại sao không mãi trong trạng thái ấy, mà lại tĩnh thức khiến cho hai gương mặt càng thêm ngơ ngác, vô hồn, hốc hác. Chẳng lẽ sức mạnh của những ngày qua là ảo giác hay sao. Quả thật, không còn chút hoài tưởng gì, chỉ còn sự rũ rượi như tàu chuối khô. Tâm trí chuyển động hổn độn những màu sắc, không thể kết dính lại một cách có hệ thống. Đôi mắt đã hóa thành thủy tinh mỏng giòn đến nỗi khi tôi chớp mắt, mắt tôi vỡ ra thành nhiều mảnh, mỗi mảnh làm tôi trông thấy một hình ảnh. Tóc Hường như bóng tối bao quanh khuôn mặt nàng, lộ ra đôi mắt màu dã thú căm căm buồn. Rổ, thau, soong treo trên vách bếp. Dọc đường, những cây nước khoan tuôn nước xối xả. Những chiếc xe chạy trên triền đê sâu hun hút. Những chiếc thuyền du mục nối dài trên sông đi vào đường chân trời. Chiếc xe lao vào dòng sông, biệt tăm. Những đàn muỗi cuốn tròn như những cơn lốc cát trong không gian ... Mỗi hình ảnh hiện lên đều xuất huyết, tôi nhức nhối, rên xiết. Lướt qua, dừng lại, nguệch ngoạc, đậm dợt, tròn trỉnh, động cởn, dấy lên, hạ xuống, méo mó. Tôi nằm co quắp, lưỡi tôi cứng lại, nước bọt chảy ra đẫm một bên mặt, mười ngón tay rung rung co quắp không thể duỗi ra. Hai bàn chân lạnh như nước đá. Sức lực trong tôi bỗng đào thoát đột ngột, không thể nào giành giật, níu kéo một chút gì ...

           

            13.

            Khi tôi tĩnh thức, thuyền đã cập bến.

            Hường dìu tôi lên bờ. Tôi ngồi trên tảng xi-măng, mặt hướng về dòng sông. Sau lưng tôi òa lên ánh sáng đèn điện, tiếng động xe cộ bừng lên, vun vút.

            Hường dẫn tôi đi từng bước trên đường.

            Trên sông, chông chênh một bóng thuyền không.

 

Lê Đình Trường
Số lần đọc: 2780
Ngày đăng: 03.07.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện vui điện ảnh - Nguyễn Ngọc Tư
Duyên Phận So Le - Nguyễn Ngọc Tư
Con chó hoang trên bờ biển - Ngô Hồng Nga
Chẳng nợ nần gì nhau - Trầm Hương
Dòng sữa - Trần Thanh Giao
Câu chuyện một chiều thứ bảy - Trần Thanh Giao
Người dưng khác họ - Tạ Nghi Lễ
Dòng sông trước mặt - Anh Đức
Nhật Ký Tuổi Mười Chín - Cấn Văn Khánh
Nhàm chán - Nguyễn Hiếu
Cùng một tác giả
Điểm tựa trắng (truyện ngắn)
Muỗi đói (truyện ngắn)
Thập giá gỗ (truyện ngắn)
Vẻ đẹp (truyện ngắn)
Bia mộ (truyện ngắn)
Có mưa trên núi (truyện ngắn)
Khỏa thân màu xám (truyện ngắn)