Ngày em đến Eo Gió
Đất trời mênh mông thêm
Chiếc khăn quàng đo đỏ
Khiến biển cũng thầm ghen…
Ở đây anh nợ em
Những mùa trăng cổ tích
Hồn chạm vào Eo Gió
Nghe rưng rưng nỗi niềm…
Biển còn xanh rất xanh
Như lòng em một thuở
Mộng mi đầy khoang nhớ
Anh chèo tình qua em !
Ban mai dỗ ngày lành
Nhơn Lý càng long lanh
Cùng em, đuôi mắt liếc
Ngọt đường dao trâm anh…
Eo Gió là bức tranh
Là bài thơ bất tuyệt
Khi chúng mình đậu lại
Nơi đất võ trời văn…