Viết cho các con tôi.
Giọt Nước Mắt Con Tôi.
(Chuyến về thăm Việt Nam của con tôi, Dạ Thảo)
Giọt nước mắt,
Con ơi,
Rơi
Trên quê hương.
Xa xôi,
Vạn dặm đường.
Nhớ nhung
Cách trở.
Dòng nước mắt,
Ðẫm ướt
Tình thương,
Thấm qua đại dương.
Làm ấm lòng ba,
Bao năm chờ đợi.
Ba đã khát khao
Mòn mỏi,
Từng ngày,
Ðược nhìn con, con gái của ba.
Hớn hở,
Ðơn sơ,
Trên đường phố bụi mờ.
Quê Cha.
Ðất Tổ.
Nếu được nhìn thấy con
Ði trên đường phố Sài-Gòn.
Ba sẽ không tin mình đã có
Những ngày buồn,
Của năm bẩy mươi lăm thuở đó.
Nếu được nhìn thấy con
Trầm ngâm nhìn thành quách Huế.
Suy tư nghe câu hò ngọt dịu.
Ba sẽ không tin
Ðã có ngày mình bỏ xứ ra đi.
Nếu được nhìn thấy con
Dạo mát Hồ-Gươm.
Say mê Hà-Nội.
Rảo bước khắp ba mươi sáu phố phường.
Thì ba sẽ không tin
Ðã có ngày con quay mình trở lại.
Nghe tin con đau,
Ba rất lo, rấtngại.
Có nhiều xót xa.
Nhưng cũng có chút ấm lòng,
Rằng con đã được cùng chia xẻ
Niềm xót thương đau khổ.
Của những người chung xứ sở.
Cám ơnnhé, Chú A.
Ðưa con đi thăm mồ mả của Ông Bà.
Thăm thành phố,
Trường học thuở xưa.
Thăm con đường bé nhỏ,
Ngàynào con chập chững tập đi.
Cám ơnD ìThủy.
Cám ơn thật nhiều, phải không con?
Ðã may cho con chiếc áo dài mềm mại.
Ba chưa thấy,
Nhưng tin rằng rất đẹp.
Rất thướt tha dáng dấp gái Việt-Nam.
Với lòng thương của mẹ,
Và đôi tay phù thủy,
Dì Thủy thật tuyệt vời!
Con đã về đó,
Phải không con?Dạ-Thảo.
Ðất Việt vẫn nồng nàn
Ðón bầy con viễn xứ.
06-3-98
Tinh Thể
Viết cho con tôi, Lưu-trọng-Hòa-Thái
(09/2/1968 – 16/2/1968)
Tết Mậu-Thân tháng Giêng 1968.
Có biết từ đâu con đến không?
Từ một tinhcầu xa,
Trên dải Ngân-Hà.
Hoặc một ngôi sao lạ,
Giữa trời đêm bay lạc hướng.
Có thể con đến từ ngọn gió,
Thổi qua Ðại-trùng-Dương.
Hoặc khóm mây lụi tàn,
Sau cơn giông tố.
Có thể con đến
Từ một cánh hoa, ai cắt bỏ.
Mà hồn hoa còn quyến luyến
Bụi trần gian.
Có thể đến từ một kiếp xưa nào đó.
Mà nợ nần phải trả cho hôm nay.
Hay ân nghĩa vẫn còn đầy.
Con chưa phân phát đủ.
Dù cho từ nơi nào con đã đến.
Con vẫn là con.
Qua đỉnh Vu-sơn,
Tron gánh chớp tình yêu cha mẹ.
Cuộc đời đó,
Vinh, nhục, vui, buồn.
Ðến làm chi cho mưa vùi, gió hiếp!
Nếu một hôm nào,
Sau ngày tận thế.
Con người được tạo dựng thêm một kiếp.
Thì đừng đến nữa nghe con!
Dẫu làm nên Khanh tướng, Vương hầu,
Thì vào đời cũng tiếng khóc oa oa.
Hãy ở yên Nơi-Ấy, chốn an hòa,
Thênh thang và trường cửu.
Mình không còn là cha con.
Chỉ là tinh thể
Của vô cùng Vũ trụ.
20-6-1998
( Mẹ, Vợ và các Con – NDTT)