Chao ôi Đà Lạt không còn nắng
Mưa nửa chừng mai, nửa xế chiều
Đêm tối nằm nghe mưa rả rích
Mai, bình minh, dậy, mặt trời ơi!
Mấy bữa em về, Đà Lạt buồn
Hoa quỳ không thấy nữa đầu non
Sâu, xa, thung lũng xanh dòng nước
Nước chảy về đâu, thương, nhớ, thương…
Mấy bữa em về chim mất biệt
Mái nhà sáng dậy nước lanh canh
Là mưa hồi tối qua còn đọng
Là nắng không còn, nắng giống anh!
Đà Lạt ngày xưa kỷ niệm còn
Là cây trụ điện đứng cô đơn
Chỗ ni ai đã từng hiu hắt
Nhớ tóc thề ai trong khói sương?
Đà Lạt em về mấy bữa thôi
Lại đi như bữa bước theo người
Lòng riêng cái tuổi trăng mười bảy
Thả nụ hoa đào cho nước trôi…
Em nhớ mà về, nhớ lại xa
Nhớ con đường cũ, nhớ ngôi nhà
Đường xưa như rộng ra thành biển
Nhà cũ mất rồi những khóm hoa…
Nằm khách sạn nghe mưa rả rich
Ai lau giùm nhỉ lệ em đây?
Anh ơi người Lính đi biền biệt
Đà Lạt theo anh bước đọa đày…