ĐÊM NGUỘI
buổi tối
cô đơn vắt ngang hàng mi
hiện lên đường giằng co
con gián cõng hoàng hôn đi trốn
mười ngón chân đứng thẳng
nhìn nhau
im bặt
ánh sáng rọi màn đêm chân thật
màn đêm buông ánh sáng giả dối
cuối trái tim chẳng phải máu đỏ
cuối trái tim là lửa
cháy rực
căn phòng đổ bóng xuống cánh tay trái mở lối vào dòng sông cạn nước
giữa những viên gạch lát tường in mặt trời đang ngủ
ủ một dáng cười phù phiếm
giấu đêm nguội dưới gối
vạt tóc, đôi mắt và gối mỏng
em mơ... !
CHỊ
Lặng im. Lặng im
rất lâu bức tường mới nhòe đi
trôi vào vũng hoang vu. Nước mắt lạnh hơn sương
giá mà e có thể ôm Chị ngay lúc mọi thứ trong ngực vỡ tung lên
đóa tình yêu nát trăm mảnh
giả dối bủa vây trái tim nguyên
gục vào đâu cũng thấy nghẹt thở
đêm úp mặt vào đêm
nức nở
Chị từng nổi nóng với những ai nói không tốt về Anh
rồi lại cười khi kể về Anh bằng tất cả tình thương
bằng tất cả thủy chung đời đàn bà biết đến
thật thà và nồng dại
mà có đáng gì đâu, một lần, ba lần
hết mê rồi lại tỉnh, vĩnh cữu chạy thoát khỏi hiện thực
cơn đau dài đứt ruột
Chị ơi, em biết nói gì bây giờ
câu chữ quặn lại
co rút...
giá mà e có thể ôm Chị ngay lúc mọi thứ trong ngực vỡ tung lên !!!
SAU MỘT CÂU CHÀO
bàn tay dắt đôi mắt mùa thu đi trốn
để môi lạnh khép hờ thành phố
có kẻ tìm rêu phong cuối con ngõ vắng
đã đóng kín dư thừa
và đêm không màu
hơi thở quyện đặc lên tóc, lên ánh đèn tưởng tượng
ta úp mặt ngửi nỗi trống trải trên bầu ngực
nhặt cọng xanh xao xâu nụ hôn đầu
mất dấu mặt trời
từ đây
từ đây
sẽ nằm yên ở nơi sâu nhất
biển thẳm dư thừa cơn bão
lành lặn dư thừa bùn đất
cả những vỡ rơi cũng thèm tiếng hát
trong veo...
chỉ có mùa đông vẹn nguyên sau một câu chào !