Man Nhiên (Nguyễn Viết Trung) là nhà nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa dân gian. Các cuốn sách “ Văn hóa phi vật thể Khánh Hòa”,”Tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa truyền thống Khánh hòa”, “Lược khảo địa danh Khánh Hòa” vv…là kết quả mấy chục năm theo đuổi của anh.
Hình như chất dân gian đã ngấm vào anh khi anh có lối rẽ trái sang thơ?.
Không phải vậy!.
Khi đọc “Đêm dịu dàng thế kia và gió” của anh, tôi đang tự hỏi. Cái kho dân gian mà Man Nhiên sở hữu nó như một thứ nguyên liệu dân dã để anh chế biến những món ăn sáng tạo theo kiểu “Tây” và nó đang hội nhập với thế giới là hướng đi không phải ngược chiều mà là sáng tạo, tôn lên tính dân gian trong thơ…
Và sự sáng tạo đó cho đầu bếp Man Nhiên một ngọn lửa riêng, một món ăn có thương hiệu riêng. Khi ta chạm vào màu của phồn thực, mùi của tính ước lệ, vị của độ phân giải và hình tượng của kính đa chiều.
Sự gia tăng giá trị cảm xúc cho tôi được cái lãi thực dương khi gửi một chút thời gian vào cái bộn rộn thường ngày để được hưởng sự thư giãn của trí tuệ.
Hãy gắp một món nhỏ, rất nhỏ trong bữa tiệc Man Nhiên dọn ra.
Tôi chon món “BIỂN” để giới thiều cùng các bạn nhé.
Trước hết hãy khai vị,
“tôi đổ vào ly rượu trắng
tiếng sột soạt biển xanh”
(ghi chú, các bài thơ dưới đây được lấy trong tienve.org)
TÔI SỐNG TRONG CĂN NHÀ CÓ BIỂN
tặng Hoàng Gia Trung
ở ngoại ô
bên đường ray sắt gỉ
tôi chụp ảnh hoa dại trong hồ bơi
tôi lặn cùng đàn bò trên đồng cỏ tối
trong cái lạnh và chuột
đôi mắt tôi bị cắn
hai tay tôi đôi cánh chở ý tưởng
mắc kẹt trên các vì kèo
tôi là một cơ thể ngập nước
với hành lang chảy tận chân trời
màu xanh của tĩnh mạch quanh co
như dòng sông phân nhánh
một đợt sóng lao xuống cầu thang
tiếng ầm ầm của những toa xe lửa
cơn mưa đánh thức mái nhà
cánh cổng im lặng như chết đuối
dưới ánh nến
bầy đom đóm khiêu vũ quanh bàn ăn
những con cá nhỏ gần như vô hình
theo tôi về phía sáng
tôi nhổ xuống sông
những cơn giận rỗng
một bình hoa trên bàn
một bó hồng run rẩy
những chiếc lá úp lại trong bóng đêm
và mở ra trong nắng sớm
BÀI THƠ BIỂN
tôi thích cái lều tối trên đảo, bên miệng một núi lửa chìm sâu yên tĩnh
mùi cá thối len vào và ra khỏi giấc mơ
bọt sóng lè lưỡi trắng những cây bàn chải
đang cơn động đực, những con chó mõm đen ngồi xổm và ủ băng giá
đêm ngả lên ngực tôi cái bóng gợi tình của nàng thơ mát mẻ
mặc kệ những thây ma hà hơi vào tấm gương mặt trăng tê cóng
ở đây số phận có thể được ve vãn
với chòm râu ẩm ướt của loài bạch tuột
nơi những bụi cam thảo vẫy đuôi và những đoá anh túc gào lên dưới nắng
từ các phao neo đần độn
những con cá nướng bùn đã xức dầu tấn phong
linh hồn tôi trong bình minh say ngủ
tôi đổ vào ly rượu trắng
tiếng sột soạt biển xanh
hình ảnh ngôi làng bắt đầu từ muối
KẺ ĐẮM TÀU
đó là một buổi chiều yên tĩnh
tôi hít một hơi thật sâu và nhận được một va-li về bản thân mình
trong bồn rửa chén, tôi nhìn thấy tôi chìm đắm, nhăn nhíu và bẩn
cơ thể của một đứa trẻ da trắng gầy
mong manh và trơn tuột
có ai cứu tôi, ngay cả khi con sóng nhấn chìm
đôi khi tôi bị đâm và bị rách lưới
tâm trí như một lưỡi dao kim cương bị hỏng
ranh giới giữa cuộc sống lặn ngụp
những bóng ma và đôi mắt ám ảnh
biến mất giống như con tàu bị đắm
không có thời gian cho câu hỏi từ bề mặt của tuyệt vọng
có thể là ngày mai, có thể vào tuần tới, cũng có thể tôi không bao giờ trở lại
thu thập các mảnh của trò chơi ghép hình
không có ngôn ngữ, không có các ngày trong tuần, không có quan chức chính phủ bị đe doạ
không có gì để loại bỏ, không có gì để thêm, không có gì được chấp nhận hoặc bị từ chối
dòng chảy của sự thờ ơ không bao giờ dừng lại
tôi bắt đầu từ những chữ cái
cuốn sách về những người lặn sâu trong cuộc sống
tên họ sẽ bắt đầu từ đường chân trời
đôi mắt sáng như than đen móc neo vào đáy biển