Tháng ba
Năm hai ngàn ba mươi lăm,
Sáng thức dậy
Thấy mình tròn trăm tuổi.
Mặt trời lên
Ðỏ ối.
Tôi cất tiếng gọi chào.
Không còn ai trả lời
Những lời dịu dàng êm ái.
Chỉ có tiếng đáp của Helena
Côgái Robot,
Mình eo thẳng đuột,
Lời bíp bíp khô khan.
Cô giúp tôi chải đầu, rửa mặt.
Ðiểm tâm tôi bằng viên kẹo màu xanh.
Rồi gắn lên trán
Mảnh chip nhỏ hình quả trám.
Bấm chiếc nút.
Tôi ngồi duỗi chân
Nhắm mắt.
Nhận tin tức từ mọi chốn xa gần.
Từ góc phố nhỏ
Ðến tiền đồn trên các hành tinh xa tít.
Cót iếng hót ríu rít
Của bầy chim máy ngoài hành lang.
Có hương thơm trên bàn,
Hoa nở cô đơn trong lồng,
Trái chín vàng
Trần trụi chất đầy khung kiếng...
Tôi nghe tiếng thở dài
Và lời tỏ tình tâm sự
Của những cô nàng lẻ loi
Từ các hành tinh xa lạ.
Cũng trong tiếng thở dài
Tôi trả lời :
Ở nơi này tôi cũng đơn côi!
Chiều đến,
Ngày rồi cũng qua.
Helena lại cho tôi viên kẹo hồng.
Rồi lại gắn lên trán
Mảnh chip nhỏ hình quả trám.
Tôi chẳng còn nghe thấy gì...
Tôi nhớ chén cơm hến.
Tôi thèm ly trà sen.
Cất tiếng gọi nhẹ nhàng
Helena, Helena.
Chỉ hai tiếng trả lời gọn gàng
Bíp Bíp. Bang Bang.
Trăm tuổi, nào có gì vui!
Một ngày đi qua.
Tôi vẫn còn ngồi đợi,
Ðời tôi bao giờ qua?
27-0-03
(Viết Cho Ta, Dòng Tình Vẫn Trôi – NĐTT)