Mười năm…đây đó tìm gươm báu, trọn một đời anh đãnh lễ Em! Phải viết chữ Hoa cho trọn Đạo…bởi vì Em mãi mãi là Duyên! (*)
Sáng nay chim hót trên cành liễu, nhánh liễu mềm như khuynh diệp xưa! Nhớ quá ngôi trường không trở lại, bốn mươi năm rồi, ôi cơn mơ!
Nguyễn Công Trứ ước làm thông núi, ta ước làm gió thổi tóc ai! Từ thuở Mẹ Cha vừa mới gặp, tóc thề trước đó gió bay bay…(**)
Con chim xanh bay lên rừng thẳm. Con thuyền trôi vào biển bao la. Ta lắng tai nghe từng tiếng sóng, sóng rì rào tưởng đó mà xa…
Mười năm luân lạc tìm gươm báu, em trọn đời duy nhất: Bóng Trăng! Tất cả hoa quỳ trên núi nở chỉ vì em muôn thuở Giai Nhân!
Ngàn trước ngàn sau Tây Thi có một!
Một mình Cléopâtre, cũng đành!
Nếu mũi Cléopâtre cao thêm chút nữa
Thế gian đây không có chữ Tình!
Bởi Cléopâtre cứ là Cléopâtre cũng như em mãi mãi là Em! Hoa quỳ mọc trên rừng trên núi, còn em thì Trăng Ở Trong Tim!
(*) Cổ thi: Thập tải luân giao cầu cổ kiếm
Nhất sinh đê thủ bái Mai Hoa!
(**) Ca dao: Tóc thề thả gió lê thê
Thương em từ thuở Mẹ về với Cha!