Khi đến tuối “chín” về cuộc đời và suy nghĩ, người ta thường có những trải nghiệm về cuộc sống. Người ta thường thay đổi cách nhìn. Cô gái trẻ bên hoa sen thích hương thơm và màu sắc. Người thiếu phụ thích sự dân dã, đậm đà và tính nhu mì của nó…
Nguyễn Thị Liên Tâm không đo đếm thời gian bằng năm tháng. Chị đong thời gian bằng …không gian. Đó là lúc bên Bên bờ ao sen để lại vành trăng non. Như Mùa thu đang về rất sớm…nhưng lạc đường. Như mặt trời …rơi vào chiều muộn.
Đó là cách nhìn riêng của chị.
Vanchuongviet.org xin giới thiệu chùm thơ dưới đây.
BÊN BỜ AO SEN TRẮNG
Sao nghe như có tiếng họa mi
trong lồng son đang hót lời tiếc nuối?
Mùa thu để lại gì?
Một chiếc lá chơi vơi trên dòng suối
Người để lại gì?
Một vành trăng non.
Sao nghe như có tiếng chim từ qui
Cất giọng hờn ai giữa trời vắng lặng?
Mùa thu qua rồi.
Bờ ao sen trắng
Chấp chới chiều, vỗ cánh thiên di
Trăng đã chín một vầng thơm.
Người vẫn phương trời biền biệt.
Sen nở ngọc ngà. Tình ơi có biết.
Đáo hạn mấy mùa trăng.
Khép lá mộng xanh ngời.
ANH CÓ NGHE, MÙA THU VỀ RẤT SỚM
Khi em nhớ anh, mùa thu về rất sớm
Gió heo may cuộn thổi, lá thu bay
Vàng thắc thỏm một chiều,
Như chiều ấy. Như chiều nay
Một góc vườn. Lá hát!
Khi em nhớ anh, trái tim chừng đi lạc
Đôi mắt chừng như đọng giọt sương
Và rơi xuống vạt cỏ xanh em trồng trước ngõ
Nơi ấy, ngày hôm qua có người áo đỏ
Chừng như đi lạc qua đường!
Khi em nhớ anh, dây đàn chợt rung lên điệu nhớ
Này mùa thu, mềm như hơi thở
Em mĩm cười, nghe lòng thật bình yên
Gió đẩy đưa vào giấc ngủ cô miên
Em rất nhớ điệu buồn phương Nam
Nghe như tiếng hờn ai giữa trời thu thăm thẳm
Trái tim em lại lồng lên như con ngựa bất kham
Để mùa đông trở về rất chậm…
MẶT TRỜI RƠI TRÊN ĐỒI XÍCH THỐ
Chạng vạng về trên đồi Xích thố
Khói nhà ai thương nhớ quyện mây trời
Chầm chậm thôi, chầm chậm… chiều rơi…
Ta đốt lửa, bời bời, năm tháng
Khói níu mây, mây níu chiều, phiêu bạt
Ráng hoàng hôn rừng rực cháy trên đồi
Xích thố, ngựa phi về phía chân trời
Bụi đỏ rùng rùng, cuốn mùa thu vào gió ngược
Bụi đỏ bay đi, tình ơi…Ô thước
Giọt mưa Ngâu chạm cõi vô hồi!
Chiều một mình, Đồi Xích thố …với ta thôi
Vọng mê mải, vó câu chiều chạng vạng
Ta ngất ngưởng, ta bới chiều khô hạn
Nằng nặng bước chân, say lúy túy cõi mê người.
Bụi đỏ… ai mang tình ấy đi rồi…
Cà Ty chiều 8/8/2014