(Bài viết này thay nén nhang cầu mong anh yên nghỉ vĩnh hằng).
Khoảng hơn chục năm. Tôi gặp anh tại Hội VHNT Quảng Bình. Ấm trà chế ba lần còn đậm nước. Uống đi em. Uống cho ấm rồi mình đi. Mưa bắt đầu rơi.
Tôi xe máy hùng hục. Anh xe đạp nhởn nhơ. Tôi ào qua đường. Anh đợi xong đèn đỏ.
Anh thồ xe chứ không phải xe thồ anh. Tôi nói to. Anh cười nhỏ.
Xe như chiếc cày vừa mới ruộng lên. Dính đầy bùn, mệt mỏi nép vào gốc cây nhin tôi xa lạ.
Sao anh không dùng xe máy cho Sướng. Tôi hỏi. Anh trả lời. Mình vẫn thích chơi với Khổ
Nhà anh Thuật đó. Vào đi.
Chia tay. Tôi ra đường lớn dễ đi. Anh rẽ ngoằn nghèo lối nhỏ.
Hôm nào đến nhà anh nhé. Tiếng vọng xa. Bóng anh, bóng cày dìu nhau dưới mưa vần vũ.
Anh và chiếc Cày lại xuống ruộng. Bật lên những luống đất cằn cỗi trên mảnh đời văn chương đầy cỏ dại. Xong. Anh vác Cày đi về Cửa Biển. Có phải tinh yêu đưa anh về phía đó không?
Tôi mong một lần tới đó.
Nhà tôi gần biển. Chỉ dể ngắm mặt trời lên cho vui mắt. Tôi thích hưởng thụ của trời cho. Hưởng cái thực dụng. Cái trần tục của sự thèm khát.
Anh về với Biển. Để cho sóng cuốn đi nỗi dau. Cho gió thổi bớt nỗi buồn. Cho bao la hòa tan nỗi cô đơn. Cho vô cùng làm nhạt đi nước mắt thương nhớ người xa.
Cách 200 năm. Nguyễn Du, bên Cửa sông Nhật Lệ . Ông thả cánh buồm vào thi ca.
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa.
Và cũng trên Cửa sông này. Hải Kỳ đang ngồi rứt nỗi buồn thả vào ngọn gió.
Tôi rơi vào cuối ngọn nồm
Em rơi vào cuối nỗi buồn của tôi
Chưa kịp về thăm như đã hẹn thì nghe tin anh bệnh nặng rồi mất.
Tôi về Nhật Lệ. Cánh Buồm Xa đã ngược về trời. Chiếc Cày cùng Thi nhân đã xuôi về đất.
Không còn gặp anh. Nhưng tôi gặp lại những Câu Thơ như hàng dương xanh biếc phủ lên đồi cát. Ngọn gió Lào đi qua màu xanh ấy cũng phải dịu lại, đổi hướng và thành ngọn gió nồm mát rượi...trong tôi.
TÔI RA CỬA BIỂN
Hải Kỳ*
Em đi góc biển chân trời
Tôi về nhặt lại những lời bỏ quên
Mùa đông rụng lá ưu phiền
Sang xuân biết có nỗi niềm nhớ mong?
Biết là nhớ cũng bằng không
Tôi ra cửa biển ngồi trông cánh buồm
Tôi rơi vào cuối ngọn nồm
Em rơi vào cuối nỗi buồn của tôi
Nỗi buồn như tấm gương soi
Gặp em không gặp thì tôi gặp mình
Chẳng là như chỉ với kim
Chẳng là như bóng với hình ngày qua
Thì thôi xa thế đành xa
Em đi để đó cửa nhà vắng hoe
Mùa thu mặc áo gì kia
Áo tôi mặc sợi đầm đìa mưa ngâu.
*Hội viên HNV VN
Quê quán Lệ Thủy – Quảng Bình