Khẽ khàng một giọt nắng thôi
Tôi ngồi nhặt cánh hoa trôi cuối chiều
Nghe đời hắt dấu cô liêu
Chìm trong hư ảo liêu xiêu phận người
Khi tình là những mùa rơi
Lắt lay cơn gió mưa phơi bóng sờn
Về nằm với bóng cô đơn
Mới hay mình đã chập chờn hư không
Đưa tay vịn cánh phù dung
Bờ xa gió giật mưa chùng trăm năm
Nghe đêm thả dấu lăn trầm
Sao còn đau mãi vết dằm trong nhau?
Em còn phơi mộng nghìn sau
Cho tôi đứng ngóng bạc đầu tình yêu
Hay chăng vạt nắng lưng chiều
Cánh phù dung đã dặt dìu rụng rơi…