Buổi sáng chủ nhật hôm ấy ông Huệ theo chuyến xe buýt đầu ngày về thành phố để thăm cô con gái út, và dự thôi nôi đứa cháu ngoại mới sinh, theo lời mời của Thắng – cậu con rễ. Trước khi đi, ông đã cẩn trọng, viết nắn nót bài thơ ngủ ngôn tứ tuyệt, gởi tặng cậu cháu ngoại vừa tròn tuổi. Đó là món quà duy nhất của ông chúc mừng ngày cháu chào đời. Bài thơ có ba đoạn:
“Ngày xưa ông thôi nôi,
Bây giờ đến lượt cháu…
Đời người một lần “thôi”,
Bỏ nôi tập bước tới!
Ông chúc cháu bước đều…
Thẳng vươn về phía trước.
Đường đi dầu giốc ngược,
Luyện chân cứng, đá mềm!
Chúc cháu khắp nẽo đường…
Đôi chân luôn vững chãi!
Trái tim ngời sáng mãi,
Yêu đời, xây tương lai.”
Sau buổi liên hoan cùng gia đinh, bè bạn của vợ chồng Thắng, ông Huệ theo Thắng vào phòng riêng của anh: “Ba vào uống tách trà rồi hãy về!”.
Thắng mở tủ, cần trọng bưng khay đựng bộ bình trà ra, đặt ở giữa chiếc bàn gỗ cẩn xa cừ: “Bộ bình trà nầy con đã mua với giá mười lăm triệu đồng, cách nay hơn năm năm!”.
Trong lúc Thắng bỏ trà vào chiếc bình nhỏ bằng nắm tay, mầu xanh ngọc, hai bên đều có vẽ chạm hình bát tiên mầu xanh thẫm; ông Huệ cầm một chiếc tách lên săm soi: Tách trà cũng mầu xanh ngọc, có hoa văn li ti quanh miệng, vẽ hình bát tiên tỉ mĩ, sắc sảo như bức tranh từ bình trà thu nhỏ; đặc biệt bên trong có in hình mặt trăng, và áng mây mầu vàng nhạt dưới đáy. Ông nói: “Như vậy tính ra mỗi chiếc tách nầy hơn một triệu đồng?” .
- Bốn tách là năm triệu, chiếc bình mười triệu…
- Ba cũng từng thấy nhiều bộ bình trà rất cổ đời Tống, Đường…nhưng bộ nầy trông lạ, mỹ thuật quá!
Thắng rót trà ra ba chiếc tách còn lại trong khay, cười:
- Có người trả con ba mươi triệu mà con chưa bán! Tất cả đều bằng ngọc bích…
Ông Huệ bưng tách trà lên, săm soi, ngắm nhìn mầu nước như cố tìm trong tách trà có gì đặc biệt. Ông hớp một ngụm nhỏ - ngửi thấy mùi hương thơm dìu dịu, vị chát ngọt của trà lắng dần xuống cổ. Ông Huệ liếc nhìn tủ chứa đồ cổ của Thắng ở vách, tỏ ý thán phục cậu con rễ. Ngày Thắng tìm đến nhà ông để dọ mua chiếc lọ sành cắm hoa đời Minh Mạng, rồi sau đó không lâu, nhờ mai mối tới hỏi Bích - cô con gái út của ông, mới đó đã hơn năm năm rồi.
Đang bưng tách trà lên định uống thêm một hớp nữa, thì chiếc điện thoại trong xách tay của ông bổng reo lên. Ông Huệ vội đăt tách trà xuống, vói tay lấy chiếc xách. Tay áo của ông quơ quào thế nào, vướng tách trà, rơi xuống nền gạch men: “rẻng reng…”!
Đôi mắt Thắng đỏ hực lên, gương mặt chợt tái xanh: “Ba làm ăn cái gì vậy?”
- Ba xin lỗi – ông Huệ ngồi xuống tẩn mẩn nhặt từng chút mảnh vỡ của tách trà bỏ nhẹ nhàng vào lòng bàn tay.
- Ông không làm chuyện gì nên cả!
- Ba xin lỗi…
- Tôi không cần xin lỗi – ngàn lần xin lỗi cũng không cần..
Ông Huệ đã nhặt xong, đứng tầng ngần, nhìn vào lòng bàn tay: “Ba cũng rất tiếc! Ba biết con đã bỏ bao công sức, thời gian, tìm mua với giá đắt như thế – nhưng ba dạo này tay chân mắt tai cũng đã quờ quạng lắm, đã trên bảy mươi lăm rồi còn gì…”.
Thắng ngồi im lặng.
Tiếng ông Huệ nhỏ dần: “Thôi, đã lỡ vậy rồi - con cứ nghĩ là chiếc tách vẫn còn trong tủ, như bao vật khác đang nằm im trong đó, cho đỡ buồn! Vạn vật đều “có – không” như vậy cả, con ạ!” – “Tôi không nghĩ thơ thẩn như ông được!”.
Thắng vụt đứng dây, bỏ vào buồng: “Nghĩ thơ thẩn vậy nên đến cuối đời, ông cũng chẳng có gì!”.
Tháng 3 năm 2006