Hoa, quê tôi gọi là Huê.
Tôi gặp Huê ở Đồng Hới. Không ngờ tôi và Huê cùng chung chợ Côộc (chợ Hiền Ninh- Quảng NInh- Quảnh Bình). Huê ở Long Đại, túi bom thời chiến tranh. Thuở nhỏ. Cánh đông Nguyệt Áng. Trên lung trâu. Tôi đếm bom rơi xuống cầu phao, xuống bến phà Long Đại. Tôi qua con sông này- còn gọi là sông Đại Giang hái củi và đến nhà bạn học…kiếm khúc sắn may ra còn sót lại trong nồi.
Thế mà tôi không viết về nơi thân yêu ấy một câu thơ nào.
May mắn quá. Huê đã viết về miền đất ấy, viết thay tôi, viết cho tôi…
Huê đã thở hơi thở của dòng sông. Trong chập chờn chiếc gối lệch bóng trưa. Và nghe tiệng gọi của loài hoa sữa …cho đêm vỡ òa. Tôi thích Huê cho đêm thừa …ra ngoài. Cho dấu chấm ngắn ..thừa ra ngoải. Thừa nhưng thiếu nó …thì không có dáng chữ của Huê.
Huê coi không gian và thời gian là sự đo lường của phi vật thể. Nên miền đặc đêm của cô có thể là sự khiếp sợ, sự trốn chạy của sự thật, sự tan chảy của niềm tin…
Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật ưu ái tặng cô biệt danh Huê Năm Ngón. Năm ngón của bàn tay người yêu thương. Không. Năm ngón của bàn tay mình, Không. Đó là,
Một hàng cây lầm lì
Nó nhìn tôi bằng năm ngón
Một sự đảo ngược tự nhiên hay sự thay đổi cách nhìn của thế giới bằng ngôn ngữ khác biệt.
Tôi như người đi câu. Không lâu khi thả con mồi thời gian vào trang sách. Tôi đã câu được những câu thơ của Huê vào giỏ thơ của mình.
Cũng hai bốn chữ cái nhưng Huê đã chăm bón, nuôi nấng, cắt tỉa trên miền đất khác biệt. Và Huê có vườn chữ riêng về cấu trúc và vị trí sắp đặt, về màu sắc… Vườn chữ ấy đã và đang đón bạn bè đến…thăm và thưởng thức…
Và, tôi là người đã đi qua…vườn ấy.
Các tác phẩm của cô,
-Sông vọng (thơ), Giấc mơ nhật thực (thơ), Giữa tro và cõi sống (thơ).
Xin giới thiêu với bạn đọc vanchuongviet.org chùm thơ của Trần Thị Huê (do người viết tự chọn)
Trần Thị Huê
Vết đỏ chuyến phà
Đêm tụ về
Nghìn ngọn hoa đăng
Sông níu giữ hồn anh ở bến phà Long Đại
Tôi lên năm câu thiếu thừa mẹ kể
Hồn nhiên theo bóng mẹ tìm
Góc tre xưa rủ bóng xuống bến phà
Ủ chin hồn anh về trong giấc ngủ
Thuở còn bé lắm anh ơi
Đêm hoa đăng sông nặng tri ân
Tiếng ai gọi bên kia bờ da diết
Vết đỏ chuyến phà xưa còn đó “Mộ anh nằm”
Không gian trôi trôi mãi với thời gian
Dòng nước xuống lên ru hồn anh nằm lại
Sông vỗ nhịp thay lời ai hát
Đêm muộn về lòng khao khát nhiều hơn
Lạnh lắm không con, có đói lắm không con?
Tấm áo sờn vai ngày anh vào mặt trận
Chỉ đã mòn còn một nửa mà thôi
Mạ thương các con khâu suốt đêm dài
Cho kịp ngày mai con vào trận chiến
Ngồi bên sông nhớ phút buồn đưa tiễn
Nước mắt nặng lòng Mạ thương lắm các con ơi
Mẹ gom chiều ru khẳm tiêng đầy vơi…
Trời hôm nay lặng lẽ đến không lời
Mẹ nhìn chuyến phà đêm đỏ trời thắp sáng
Dịu bớt phần sâu thẳm dòng sông…
Ngày 27-7-2014
Trải nghiệm tưởng tượng
Tháng năm chia chẵn
Cho một ngày lẻ
Đếm cát dưới chân
Đem về xây nhà không khí
Bên trong khúc ruột ngôi nhà
Là mặt tiền quốc lộ
Nhiều thứ tằn tiện trong ngày
Tôi đem ra phơi ngoài biển
Nghìn năm ngọn dương lấy tuổi
Nhân với tia sáng mặt trời
Gốc rễ chia mãi còn dư
Có phải con sâu vừa tượng hình gặm cụt lá non
Đâm thủng qui luật tôi và sóng
Mặt trời ngực vạm vỡ
Một lần đứng yên không bỏ chạy
Thỏa hiệp
Cọ xát
Vạt áo mỏng hổ thẹn với mặt trời
Làm tình đơn tính
Trở ngược trang giấy
Viết hàng nước mắt
Bồ câu lạc đàn
Gặp bão
Trại viết Nhật Lệ, 17-10-02
Mưa ấm
Em cứ dấu ta hoài
Ngược đời không nói được
Một con số không dễ cho đi
Bình phương ngọn chữ.
Mặt trời hái nhiều nếp nhăn xếp đầy tay
Đau không em?
Anh xoa cho nhẹ tanh bằng khoảng cách.
Lâu rồi mình chưa lần nào yêu em như thế
Chưa cảm nhận được hơi thở và nhịp tim tỏa dưới lớp da của
em tiếng thở ngược đời
Anh từng áp đặt em hãy yêu anh
Dẫu có già đi
Em cười đọc chữ
Mai à
Không ngày kia em sẽ tập yêu anh như thế
Ngôi nhà có bóng hình anh phả ra trộn lẫn
Hai vệt dài đỗ trên sân làm ban công
cứ chập chờn nhiều lần
sau mới nói được
Lật trang giấy đi em!
Sẽ quên giọt mưa đầu quấn quýt
Giọt mưa ấm tập đi…
Đêm thừa ra ngoài
Đêm thừa ra ngoài
Vết chấm ngắn thừa ra ngoài
Bên trời tiếng ve lút đầu còn mỗi tiếng kêu
Khảm đêm thường như mặt nạ
Tiếng con mọt lạc đường bò xuyên qua chuyện buồn
Rơi vào cánh ve nhặt những lời quái dị
Đi như dáng mái chèo nơi dòng sông không một vệt
Không bờ không có hàng cây
Người chồm lên nhau dành dật
Người mỉm cười chen nhau hàm răng níu chặt
Tự lãng quên tự hỗ thẹn tự nhặt về
Những đêm thừa không chém nỗi
Không thể biến hình ngọn cỏ
Ra đi khói từ mắt
Tìm nguồn cảm xucs múc lên từ đáy giếng
Đêm thừa ra ngoài
Giấc mơ đè cháy trụi.
Ngày 19/8/2007