Trần Trọng Hòa là kỹ sư khai thác hàng hải. Có những chuyến đi dài biền biệt trên biển. Và những ngày cập bến buồn ngắm cửa sông. Nghề vượt đại dương mạnh mẽ nhưng họ thường yếu đuối với cảm xúc của mình khi nghĩ về một bóng hồng, một miền quê, một mái nhà có hơi ấm người thân yêu…
vanchuongviet.org xin giới thiệu chùm thơ cùa anh do nhà thơ Từ Sâm tuyển chọn
NHỚ SÔNG HÀN NGÀY TRƯỚC
Sông Hàn ơi sông Hàn
Tên sông sao buồn quá
Như gió lạnh luồn qua kẽ đá
Như cảnh bần cùng đè nặng hai vai
Như cánh bèo trôi suốt dọc chiều dài
Lại lạc lõng bơ vơ ngoài biển
Như con đò không về tới bến
Biết nổi chìm phiêu bạt nơi đâu
Như bao nhiêu nước của dòng sâu
Là đời góp bấy nhiêu giọt lệ
Như ai đầu sông ngóng ai cửa bể
Như người bên nay ngóng kẻ bên kia
Như bao nhiêu tan vỡ chia lìa
Cố hàn lại mà không liền lại.
THỦY THỦ
( tặng cháu Tiến)
tháng ngày lênh đênh
Chỉ trời với biển…
bất ngờ bão đến
xô ngã thân tàu
cơm nuốt vội vàng mà có yên đâu
Lại tuôn về biển cả
sóng xô vật vã
sét đánh ngang đầu
Như ở chiến trường…
Mưa như đạn bắn
Rền rĩ gió gào khúc thê lương
Trời mịt mờ sương
bẫy giăng phía trước
Bãi đá ngầm ẩn sau làn nước
sóng lừng lặng lẽ bủa vây
tháng ngày lênh đênh
Chỉ trời với biển
Nhớ tiếng gà xao xuyến
cồn cào tiếng trẻ bi bô
Kẽo kẹt tiếng võng trưa
À ơi lời ru của mẹ
khói lam chiều nhè nhẹ
nhuộm tím giấc mơ
thương ánh mắt ai thăm thẳm đợi chờ
Nỗi nhớ dài theo tháng ngày cách biệt
tháng ngày lênh đênh...
mải miết…