Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
974
123.200.521
 
Cú Hých Về Nguồn
Đặng Thân

          Sau 18 tiếng liền ngồi bên hệ thống máy điện toán làm việc với khắp các chi nhánh trong vũ trụ của Công ty đa hành tinh GDM (Grand Dragon Multiplanetary) của mình anh cảm thấy toàn thân nóng bỏng như một lò phản ứng hạch tâm. Giờ đây nếu chẳng may có một luồng nước đổ xuống đầu thì Adam dám chắc rằng chỉ “xèo” một cái là luồng nước sẽ biến thành hơi bay lên mất hút trong tích tắc. Quyết định nghỉ ngơi anh đứng vụt dậy rời khỏi hệ thống. Khi đứng dậy anh có cảm giác như thể vừa rút cái phích cắm của chính mình ra khỏi một dòng điện cỡ 500 kilovolt. Choáng váng, anh lê đôi chân bé nhỏ nghều ngào về phía cửa sổ. Trời đã sập tối từ lúc nào. Gió trời! Đã lâu lắm rồi anh mới lại có cái cảm giác lâng lâng lãng đãng khó tả khi từng luồng gió của tự nhiên thổi vào mình như thế này. Lâu lắm rồi nhưng không biết là bao lâu. Bởi thế hệ anh e không có được cảm giác này. Có lẽ nó đến từ tiềm thức. Lòng Adam chộn rộn như có “một cái gì đó” đang cựa quậy. Ý thức của anh như đang bị những con sóng thần của vô thức dâng lên nhấn chìm. Anh chìm trong hỗn độn. Mênh mang. Vô thủy vô chung...

 

                                            "..." sinh nhấttttttt

                                            Nhất sinh nhịiiii

                                            Nhị sinh tammmm
                                            Tam sinh vạn vậttt[1]

        Cái gì? Hả! Ai đang nói vậy? Hình như không phải là tiếng người. Không phải là tiếng nói. Một thông điệp bằng sóng từ vũ trụ? Hay từ trong lòng ta?  Có cái gì như âm hưởng của cội rễ... như dáng hình của ngọn nguồn... Mập mờ thấp thoáng...

 

ÿ

 

          Khắp kinh thành đang tràn ngập trong ánh sáng nhân tạo đủ màu - huy hoàng, rực rỡ và nhân tạo. Từng đoàn taxi bay lượn như thoi đan xen giữa các khu siêu cao ốc đủ hình thù: cái thì như chiếc phễu, cái thì như một chiếc bánh xe khổng lồ, có cái thì như kim tự tháp, cái thì như tổ ong, cái như cột chống giời, cái như hình bươm bướm. Muôn hình, muôn vẻ, muôn màu. Chỉ có không gian quanh nhà anh là vẫ còn chìm trong bóng tối mờ ảo. Một ý nghĩ xuất hiện trong não Adam biến thành xung điện khiến tất cả đèn trong vườn bật sáng cùng một lúc, chói lòa như mặt trời buổi trưa.

          Lại cảm giác gì nhoi nhói. Đói. Một thứ cảm giác mà người ta dễ không biết tới nó đã cả trăm năm. Nó đến từ từ tiềm thức chăng? Chỉ một mình anh ăn nên Adam nhấn phím computer gọi một suất cơm chay vì hôm nay là ngày đầu tháng lịch trăng. Chỉ một loáng là cái miệng nhỏ nhắn của anh đã làm hết veo. Thật lạ! Mọi ngày anh dùng không bao giờ hết một suất. Anh nhấn nút. Hai suất. Ba suất. Bốn. Năm. Adam thấy mình như thể đang ăn hộ rất nhiều người khác nữa. Ôi cái bụng của cuối thế kỷ XXI trông thì bé mà như muốn nuốt tất cả thiên hạ vào lòng! Hay là trong đó đã lớn bằng cả một thiên hạ rồi. Con-chằn-tinh-dục-vọng[2] khổng lồ cứ nuốt, nuốt mãi như chẳng bao giờ no. Này con chằn tinh, ngươi đang tồn tại vì ta hay là ta đang tồn tại vì ngươi?!

 

ÿ

 

          Màn hình siêu phân giải trong phòng hiện lên hình ảnh của bản tin cuối ngày. Trải khắp màn ảnh là dáng hình và giọng nói đầy yêu lực của vị Nữ Tổng Chủ tịch Liên hiệp Các Hành tinh mà Liên Hợp Quốc của Trái Đất là một thành viên:

          “... nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đã có khi nào một động vật cao cấp trong chúng ta tự nghĩ về nguồn của mình. Chúng ta từ đâu ra? Đã có khi nào cái giống khỉ khi ăn trái muốn biết cái cây cái rễ nó thế nào. Chúng ta đã chinh phục muôn ngàn thế giới. Chúng ta đã chinh phục vũ trụ, chế ngự Thiên Hà, khám phá cõi Vô tận. Chúng ta đã và đang bay xa, bay nhanh về phía bên ngoài, tiến lên hàng đầu để mong một ngày được gặp Chân lý, được cận kề Đấng Sáng tạo. Chúng ta hăm hở khám phá, tìm hiểu, chinh phục để có được ngày hôm nay chúng ta đã xây được nên cái đế chế Liên hiệp Các Hành tinh do tôi làm Tổng Chủ tịch này. Phải chăng chúng ta đã là chúa tể của vũ trụ, là nhà vô địch!

          “Hỡi các công dân! Dù chư vị là người Trái Đất, người Omnivac, người Anussian, người Amerostein, người Russosaur, người Chinite, người Nami hay người Zone IV; dù quý nhân có là người cloning[3], người mây hydro, người đồng tính, người lưỡng tính, người đa giới tính hay sinh vật khí ammoniac hoặc giả có là người da đen, da xám, da vàng, da trắng, da nõn chuối, da đỏ Đun, da tím Huế, vân vân, thì đã có bao giờ chư vị tự hỏi mình rằng chúng ta đã bước vào vũ trụ hàng tỷ dặm nhưng chúng ta đã đi vào "thế giới trong ta" được bao nhiêu? Hay là vì đường đi quá khó, quá u tối, quá tù mù. Đã có khi nào các ngươi tự thấu nhận được về sự tồn tại của chính mình, về nguồn cội, về tương lai, tức là đã có khi nào ta tự khám phá chính mình - một tiểu vũ trụ, để biết được tại sao ta tồn tại, ta dấn thân, ta hạnh phúc, ta đau thương. Tại sao ta phải ngồi bên multimedia 10 - 18 tiếng một ngày để biến tấm thân ngàn lượng vàng ròng thành một bãi chiến trường bốc lửa ...”

          Adam không hay để ý đến những bài "Thông điệp Liên Hành tinh" đọc hàng năm của bà Tổng Chủ tịch nhưng không hiểu sao lần này anh nghe hút hồn như gặp tri âm:

           “... thay Con Tạo, chúng ta đã chế ra thân xác của mọi loài nhưng điều đáng sợ là không ai chế ra được linh hồn. Đó là cành cộc của Lý trí. Kẻ nào thoát khỏi cành cộc này thì lại sai lầm là lấy cảm tính thay thế cho lý tính và leo vào một cành cộc khác. Vì vậy, các ngươi phải tự thức tỉnh để tìm hiểu vượt qua mọi loại cành cộc đặng thực hiện tam tài Thiên - Nhân - Hành tinh hợp nhất. Hãy về nguồn, về với Mẹ...”

 

ÿ

 

          Một giờ đồng hồ trôi qua đến với anh biết bao biến động trong tâm tưởng, trong ý thức. Những rung động khởi đầu của trạng thái "đốn ngộ"??

          Adam bước vào phòng ngủ nơi Eva chỉ sau cái ngáp thứ hai là đã ngủ say, vô tư, vô lự,... và "trần trụi như sự thật" - một thứ mốt thịnh hành bây giờ như biểu hiện của trào lưu về nguồn sau bao thế kỷ của thời trang muôn hồng nghìn tía. Nàng vừa đi nghỉ hè ở Hạ Long về. “Kỳ quan thứ chín” vừa đến với “kỳ quan thứ tám”[4] càng làm cho hành tinh này thêm lung linh huyền nhiệm. Vĩ đại thay Con Tạo! Nắng và gió biển đã thổi bạt đi ở nàng những lo âu, mỏi mệt, nhăn nhó, đòi hỏi, cáu cẳn và luôn cả những mùi hương nhân tạo của Lurinet, Eau de Cônhuê... càng làm cho nàng thêm rực rỡ với vẻ đẹp mộc mạc và mùi hương tự nhiên kỳ diệu tỏa ra từ thân thể nàng[5] - điều đã làm chàng xúc động ngay từ phút đầu gặp gỡ. Anh mê man, thổn thức trong lòng. Nàng đẹp và hấp dẫn đến mức nếu có cụ già nào đang ốm liệt giường nhỡ trông thấy nàng cũng phải ngồi bật dậy.

          Bỗng nhiên Adam cảm thấy một mùi gì là lạ. Tỏa ra từ thân thể Eva? Sao lại cái mùi này? Nó làm sao mà có được ở tấm thân thơm nồng ấy! Cái mùi là lạ càng lúc càng đậm dần. Anh không sao đoán ra nó là mùi gì. Anh quyết định phải nhờ đến "B.B." (Bim Bee) - một chiếc máy điện toán đa chức năng siêu phàm. Anh mở hệ phần mềm WINDO (20)97 của Macrosoft và câu trả lời đã hiện ra: mùi đất sét! Sao kỳ quá vậy? Sao Eva lại có mùi đất sét?! Adam những tưởng anh đã ra công tìm hiểu và không có gì mà anh còn không rõ về Eva nữa. Thế mà bây giờ... Quả là phụ nữ luôn là điều bí ẩn, các cụ nói cấm có sai! Lật tìm trong trong CD Bách Khoa Thư của Bollix (20)97 Multimedia Encyclopedia anh tìm chữ Eva. Câu trả lời: Eva (tên riêng) người đàn bà đầu tiên của Trái Đất. Vẻn vẹn chỉ có vậy. Anh lật khắp 39.000 kênh lên mà không tìm được thông tin gì thêm về nàng.

          Ôi cái mùi đất sét, nó ở đâu ra vậy?? Mà lại ở ngay thân thể của người mà vì người đó anh phấn đấu. “Ta phải tìm ra được sự thật về nàng!” Anh thét to trong đêm tối. Người đàn bà đầu tiên... người đàn bà đầu tiên... của Trái Đất... Phải, anh phải ngay lập tức đi tìm người đàn bà đầu tiên của Trái Đất. Anh tức tốc bước ra ga-ra để "T.T." (Timeless Traveler) - chiếc máy thời gian kỳ diệu. Anh muốn về với thời khởi thủy của thế giới để tìm gặp Eva của anh khi đó xem tại làm sao. Ôi cái máy dở hơi này nếu mà bị mụ Valga[6] ngày xưa biết được thì mụ ấy cười cho "tắt điện" luôn. Adam bước vào máy thời gian, đề-pa rồi khuất dạng. Vẳng nghe đâu đó âm hưởng ỡm ờ của một bài đồng dao:

 

                Nhớ thuở

                Lông chân

                           lý còn

                                         lún phún

                Mà nay

                             rậm rì

                                        cả một

                            "tiếu" lâm

                Nhổ tận rễ

                                        rồi sao

                                        vẫn mọc

                Gốc ở

                               đây à

                                        gốc ở đâu

 

            Xin được GHI CHÚ rằng:

 

Có một nhà hiền triết phương Đông ngồi suy ngẫm về cội nguồn Vũ trụ

Câu trả lời bỗng bật ra trong cơn đau khi Ngài nhổ một sợi lông chân

Cao hứng Ngài hát vang bài ca Huyền học trên đây với những lời mịt mù

Vạn vật sinh ra từ Hư vô, và cả hai tạo thành một cặp vĩnh hằng trong cõi "toàn chân"

 

 

Truyện siêu tưởng của ĐẶNG THÂN

Hanoi - Vietnam

Cell Phone: 84(0)9 0322 3088

 



[1] Lời trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử.

 

[2] Nhà khoa học và thực dưỡng Nhật Bản nối tiếng thế giới Oshawa ví dục vọng và ham muốn của con người như một con trăn vì nó nuốt tất cả những gì gặp trên đường đi kể cả khi đã no nê. Người ta đã bắt được một con trăn ở châu Phi khi mổ bụng nó ra thì có đủ thứ trên đời, cả dao súng và giày đinh của lính!! Theo nhà Phật thì "Dục tính là Nhân tính" nên đó chính là động cơ để phát triển cá nhân con người, nhưng nếu không biết "tự tu" thì cá nhân sẽ thành nô lệ trầm kha cho dục vọng.

 

[3] Người nhân bản vô tính.

[4] Ngoài bẩy kỳ quan nổi tiếng thời cổ đại (như Kim tự tháp Ai Cập, Vườn treo Babylon...) thì các kỳ quan khác dù là tự nhiên hay nhân tạo thường được gọi một cách ca ngợi là "Kỳ quan thứ tám". Vịnh Hạ Long là một ví dụ.

 

[5] Theo Sinh học hiện đại thì mùi đặc trưng từ cơ thể nam nữ mới là nguyên nhân của tình yêu, là căn cớ gây nên những mối tình sét đánh.

 

[6] Một nhà tiên tri nổi tiếng thế giới người Bulgary (xin đọc “Valga hay là những bí ẩn của nhà tiên tri”, NXB Văn hóa-Thông tin), người đã cho rằng đời người như một bộ phim đã quay sẵn và Luân hồi là có thật. Hiện tượng cận tử ("Near Death Experience" ["NDE"]) hay chết lâm sàng ("Clinical Death") trên thế giới cũng cho biết về sự xuất hồn khỏi xác rồi lại trở về.

Đặng Thân
Số lần đọc: 3785
Ngày đăng: 24.07.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cánh Bướm nâu - Huỳnh Kim
Tích-tắc! - Trung Trung Ðỉnh
Đất trầm Thủy - Nguyễn Lập Em
Mộng hoa vàng - Nguyễn Lập Em
Thùng Thuốc Nổ - Đặng Thân
Một bóng thuyền không –phần một - Lê Đình Trường
Một bóng thuyền không –phần hai - Lê Đình Trường
Chuyện vui điện ảnh - Nguyễn Ngọc Tư
Duyên Phận So Le - Nguyễn Ngọc Tư
Con chó hoang trên bờ biển - Ngô Hồng Nga
Cùng một tác giả
Thùng Thuốc Nổ (truyện ngắn)
Cú Hých Về Nguồn (truyện ngắn)
ngái em (thơ)
Người thầy của em. (truyện ngắn)
Yêu (tuyển truyện)
Ma nhòa (truyện ngắn)
6i +Hi i (thơ)
Đặng Thân: Viết (phỏng vấn)