Thân như cánh ve gầy guộc ấy
chưa bao giờ tiếc nuối những lời ca
máu có chảy trên môi tình phượng thắm
lòng vẫn vui được chết giữa tay ngà.
Huế - 1966
Anh gọi xuân về
cho tà áo em
trắng trong thời tuổi ngọc.
Anh gọi ban mai
hôn lên tóc em mùa lá
để những bông hoa nở thắm sân trường.
Anh gọi tên em
gọi mãi Hương Lài
nơi miền tuyết lũng
thương chân em buốt lạnh từng khi. . .
Anh gọi tên anh
cho nỗi buồn rụng tóc
xuống bờ vai hư thực
tình sâu.
Anh gọi tên em
như người gọi nắng
gọi nắng lên
gọi nỗi buồn hoa phượng
rơi xuống lòng anh
những bông hoa màu huyết
ước được lời yêu !
Dẫu một lời thôi !
Hỡi ! Tình em hoa phượng