Ơ kìa, sao cứ mãi đến đòi trăng?
Trăng của Ta từ thuở mới lọt lòng,
Từ kiếp trước, muôn triệu ngàn kiếp trước.
Trăng của ta và mãi mãi của Ta.
Trăng của ta! Sao Ngươi mãi đến đòi hoài?
Người xưa bảo Ngươi yêu trăng tha thiết.
Sao dìm trăng.Trăng chết dưới sông sâu?
Ngươi hiếp trăng, trong vòng tay say khướt.
Trăng của Ngươi?Trăng đã chết từ lâu!
Ngươi chẳng còn là người tình Trăng tinh khiết!
Cũng chẳng còn là thi bá của nhân gian.
Huyền thoại xưa vẫn gọi ngươi là thánh .
Là thi nhân của Nguyệt Ðiện Cung Hằng .
Ðừng cậy thế là thần tiên (như đời gọi)
Phỉ báng ta, kẻ phàm tục yêu trăng.
Ngươi đâu biết từ tiền kiếp đã có lời nguyện ước
Trăng chờ ta cùng đày đọa dưới nhân gian.
Người hãy đi.
Ðừng để ta bóc trần sự thật.
Ngàn năm qua chẳng ai biết ngoài ta!
Ðừng có tưởng ngoài ngươi không ai biết.
Ta “trong” Ngươi đêm ấy... bóng trăng nhòa.
12-6-02
( Trăng, Lý Bạch và Tôi – Những Giấc Mơ Kỳ Lạ - NĐTT)