Nỗi nhớ em, xa ngái
Xa quá là xa trời biển rộng
Nước non ngàn sông biển cách ngăn
Ơi em, xa ngái , xa, xa quá
Anh từ đây, nhìn sóng lặng câm
Buổi sáng ngồi ngơ, buồn ngút mắt
Lời sầu chìm khuất cõi trăm năm
Mùa đông tới nhẹ, trôi thật chậm
Trời Cali, không có mưa dầm
Người ơi! Nghe gió mà hiu quạnh
Trời bên ni, tắm mát hồn anh
Trời Cali, cách em vạn dặm
Mịt mù xa, hun hút chỗ em nằm
Làm sao qua cõi bờ muôn dặm
Có con chim nào sải cánh bay
Cho tôi gởi lời tha thiết nhất
Hãy ngồi hong tóc đợi người xa
Ngày mai về, muôn sắc mùa xuân
Cùng em, ta đón giấc xuân hồng
Mình gặp nhau ở giang đầu ấy
Không kẻ đầu sông ngóng cuối sông
Ngồi Cà phê, ngó trăm năm
Buổi sáng ở đây trời căm lạnh
Ngó quanh mình một nỗi tráo trơ
Không em - em một nơi mù khuất
Như là vô tận, quá bơ vơ
Ta ra ngồi quán, lòng như gió
Thổi hắt hiu qua lớp kính mờ
Cà phê buổi sáng tôi thấy em
Cõi trăm năm bay lượn êm đềm
Mơ mùa xuân sẽ về tới ngõ
Cả tình xuân một cõi nguyệt rằm
Ngồi cà phê lắng nghe nhạc nhẹ
Tưởng về em và chỗ em nằm
Góc trời riêng một, cho em đó
Anh về xí chỗ có được không?
Anh sẽ về thôi, cô gái ơi
Cột ta vào nhé, sợi tơ trời
Cùng nhau trong túp lều nhân thế
Ta với Người, cùng gọi Xuân ơi.