Đã là ngày cuối đông. Thành phố co ro trong màn mưa rét mướt. Chiều nay con trai nhỏ thèm khoai nướng. Em ghé chợ mua một mớ về về rửa sạch rồi bật lò. Khoai sem sém cháy bốc mùi thơm. Con vừa thổi vừa xuýt xoa. Vị khoai ngọt thơm thấm tan đầu lưỡi. Kí ức một làng quê như quen như lạ, ấm áp mà xa xôi quá bỗng nhiên ùa về.
Trời hôm ấy rất xanh. Đã bao nhiêu năm rồi em vẩn không thể nào quên được màu xanh của bầu trời quê anh hôm ấy. Vừa xuống xe đã nghe hương gió đồng thơm mùi lúa chín thoảng về.
Một con mương thủy lợi róc rách, hai bên bờ là rặng phi lao xanh tít tắp.Chợt mỉm cười không biết gốc cây nào, anh hay ngồi ngẩn ngơ ngó đồng, chăm bầy trâu ăn cỏ. Gốc cây nào anh trèo tập trận giả với lũ bạn, cành khô móc toạc cả chiếc áo mẹ mới may. Những lùm dứa dại xanh, những khóm mía đang kì ngậm mật...Ngôi làng lần đầu đặt chân đến mà sao như thân thiết tự bao giờ.
Em đã nghe anh kể về ngôi nhà ba gian mái ngói có bọ mạ và các em. Về con sông Gianh xanh biếc với những chuyến phà nhấp nhô nón trắng, những bờ ruộng cao ruộng thấp, ngày hè anh trần lưng đánh dậm, về cửa hàng HTX có cô gái mắt đen lúng liếng hay cười với anh, hai cô em gái đứa mập mạp chân chất, đứa trắng trẻo nhanh nhẹn... tất cả đã trở nên thân thuộc từ những câu chuyện của anh. Và em về làng như đứa con dâu về thăm quê chồng, lòng hồi hộp, hân hoan tràn ngập.
Mâm cơm chiều có dĩa cá kho, trứng tráng và tô canh tôm nấu với cải non. Lần đầu về làng, ngồi trong sân nhà giữa ba mạ và các em, bưng chén cơm trắng thơm từng hạt, biết ba mạ đã vất vã chừng nào giữa thời buổi khó khăn để làm ra củ khoai hạt gạo nuôi năm anh chị em anh ăn học thành tài.
Em biết ba mạ, các dì các chú trong xóm cũng như đa phần những gia đình nông dân ngày mới giải phóng, nhà nào cũng chật vật, bữa lưng chén cơm độn mì, canh rau khoai, rau má. Nhưng những ngày tháng gian khó đó đã nuôi dưỡng nên một thế hệ thanh niên tiên tiến, phấn đấu học tập và lao động để hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng quê hương đổi mới như ngày nay. Anh chẳng phụ lòng tin yêu gia đình và làng xóm. Vừa là một chiến sĩ cảnh sát trại giam, vừa là một sinh viên xuất sắc ĐH Bách Khoa Đà Nẳng, mới ngoài tuổi 20 anh đã rất chững chạc. Em yêu ánh mắt nâu cương nghị trầm tư, nụ cười ấm áp và giọng nói rất trầm đậm chất Cao Lao Hạ của anh. Anh cười thật hiền mổi khi em trêu và nói rằng người quê anh có qua nước Anh nước Mĩ cũng khó lạc nhau. Chỉ cần nghe tiếng gọi " hạy đạ" thôi là đã tay bắt mặt mừng nhận đồng lương rồi.
Em theo mạ và em gái lớn ra ruộng khoai. Khoai đồng đất cát pha lúc lỉu củ. Cuốc lên mấy bụi đã đươc rỗ đầy . Ruộng khoai lấp loáng áo xanh áo nâu và tiếng cười khúc khích. Thỉnh thoảng lại có tiếng gọi với qua, con cái nhà ai đi mô mà lạc tới Cao Lao Hạ ri hè? Bé em nhanh nhảu. Chị dâu con đó. Em ngượng nghịu nhưng lòng xốn xang. Nhớ anh chi lạ!
Em theo cô em gái qua đồi gánh nước. Đi hết cánh đồng là gặp giếng núi. Nước ngầm từ mạch núi đổ về trong mát bốn mùa. Em cũng là con gái miệt đồi nhưng xem ra yếu ớt so với cô em da bánh mật gánh đôi thùng bước đi thoan thoắt.
Trăng ở làng quê nào cũng buồn và đẹp. Nhưng đêm trăng ấy ở Cao Lao Hạ như có một thứ ánh sáng riêng. Không gian bàng bạc, trăng như từ trời cao đổ tràn xuống làng bãi, sân gạch, bờ tre, ruộng mía. Mấy chị em ngồi bóc khoai luộc bên thềm nhà lênh láng trăng. Tiếng côn trùng ngoài ruộng, trong vườn tấu lên bản giao hưởng đồng quê làm cho đêm thêm huyền hoặc. Em chạm tay vào lưng chiếc ghế, cầm sợi dây gàu , tựa lưng vào ô cửa... Khắp ngôi nhà, khu vườn, ngõ xóm đều có mùi hương và bóng dáng tuổi thơ anh ở đó.
Gặp gỡ nhau là duyên nợ. Có thành đôi lứa cũng còn là duyên phận. Yêu thương thề ước rồi giận hờn chia xa.
Cứ ngỡ tháng năm cùng lớp bụi thời gian phủ mờ tất cả. Nhưng chỉ bắt gặp một màu nắng mới, một giọng nói có sắc âm xưa hay mùi thơm khoai nướng thoảng về giữa chiều đông là kỉ niệm lại bắt mạch lan tỏa dâng lên như một dòng sông ngập bờ.
Miền quê ấy và anh vẫn luôn ở đó. Một khoảng lấp lánh trong kí ức tuổi trẻ và tình yêu của em. Giữa màu xám những bộn bề mưu sinh trăn trở, nó vẫn xanh và ấm áp hương thơm Cao Lao Hạ