trở về nguyên quán
của mưa dầm da diết
gió bấc căm căm lạnh hoa đào
và . mưa nắng hai mùa vùng nhiệt đới
cho tôi
nằm nghe cồn lút giữa dòng hương
mà sợ nước tràn vô bốn cửa thành
nhớ nồi ngô sắn mùa chinh chiến
rặng liễu hồ gươm thổi tóc mây
lui về quá khứ vườn trăng mọc
đại lộ thênh thang rộn tiếng cười
cho tôi
sống lại một thời dang dở đó
với đêm tàn bến ngự ơi
những chiều phố phái lên đèn hút
để nghe vọng cổ khóc cung đàn
cho tôi
húp hết nồi cơm hến
bún ốc bún rêu cuốn thanh trì
nhăm nhi một điã bên hè phố
để thấy đời ta với thế gian
cho tôi
về nguyên thủy của tình yêu
với trăng sao
trên răng dưới dế
một đời du thủ
mà nhớ
mẹ già một nắng hai sương
trong tay người yêu dấu
những ngày giông bão tới
ấm tay đưa tiễn sớm sương mờ
xa một trời . mà nghe như gần đó
cụng chén này . mơ hồ tưởng mới đây
ngoài kia người về hay người đi ?
ở lại cùng tôi một lần cho đở nhớ
mai mốt tang bồng nợ bồng tang
cho tôi
xa đi những tàn dư một kiếp
để về chân thật của tình yêu
cho tôi
hóa thân con vò vò vô tư xây tổ nghén
không hơn thua cầu cạnh hay bon chen
cho tôi
làm kỵ sĩ không đầu phi nước đại
để thấy như không là hư không
cho tôi
về cát bụi
bay trong nắng trắng mưa chiều
một ngày
phế đế
trong tôi ./.
(ca.ab.yyc. Đầu tháng 12/2016)